Vết nức đầu tiên (4)
Chuyến xe ba người kia vẫn đang tiếp diễn cho đến khi bọn họ tới trung tâm thành phố .Quả thực là nơi phát triển nền kinh tế ,những tòa nhà cao tầng sang trọng lấp lánh trong ánh nắng xe cộ đa số là xe ô tô liên tục di chuyển tạo nên một khung cảnh đô thị người người .Ba người đi tới trung tâm thương mại nào đó là lạ . Vào cổng chính bên trong là một bầu không khí khác hẳn với lúc ở ngôi chùa ,vẫn có dòng người rải rác vẫn có những tiếng ồn những dịu nhiều hơn ngôi chùa cổ kính kia, ở đây không có sự ngột ngạt của cái nóng mà là sự mát lạnh của điều hòa.
" Chà mát ghê , hôm nay quả trời khá nắng , cô Bạch muốn đi đâu nào ?" -Lăng Hạo cười cười nhìn cô và nói vẫn giữ vẻ vui tươi lém lỉnh.
" ...."- Ánh Dạ nhìn xung quanh trong suy ngẫm rồi đáp lại lão -" chúng ta đi ăn trước đi "
" đi ăn ?, mới có khoảng 10 giờ ,chị đói à ?"- Lục Dương tò mò hỏi .
" không , tôi hơi tụt đường huyết thôi "
" Cô ổn chứ , dạo này công việc khá khá nhiều "
" chị hay thức khuya sao ?, quầng thâm mắt của chị em cũng thấy nè "
" không cần biết , hai người nhiều chuyện đấy "
" tôi chỉ quan tâm thôi mà cô Bạch "
" Nghe chị hết "
" ừ, sao cũng được ..."
Với quyết định của Ánh Dạ cả ba cũng đi kiếm một nhà hàng nào đó trong trung tâm .
" chị muốn ăn gì thế ?" - Lục Dương vừa đi cạnh cô vừa nói.
" cả hai người muốn ăn gì ?"
" ta không đói lắm, nhưng được cô rủ thì tôi muốn ăn với cô là được haha" - Lăng Hạo cười lớn một chút
" em thì ăn gì cũng được "
" Vậy sao "- cô liếc nhìn Lục Dương rồi thu mắt lại tiến đến một nhà hàng nào đó .Có lẽ đó là một nhà hàng kiểu Nhật
" Chào chị , nhà mình ăn ở đây sao "- một bé nhân viên đi tới chào hỏi
" tôi nghĩ thế "
" nếu chị đến đây thưởng thức , để em giới thiệu cho chị một số món ăn "
" không cần , đưa tôi thức đơn "
" à....vâng, đây thưa chị ,chị có thể xem qua " - bé nhân viên đưa quyển thực đơn cho cô.
" Chà nhiều món nhỉ , có rượu trắng không cô bé ?"
" thưa quá khách ,bọn em xin lỗi ,hiện tại tụi em chưa có nhập loại rượu này do vài vấn đề vận chuyển , nhưng anh cũng có thể dùng loại đồ uống khác thay thế ."
" ra vậy "
" tôi mừng là thế "
" Cô Bạch kỳ cục quá đấy "
" được rồi , Lục Dương lão Hạo, hai người vào chọn bàn đi "
" Dạ , em vào trước nhé " - Lục Dương nói rồi cũng vào trong ,Lăng Hạo cũng theo sau cậu ấy.
" ....cảm ơn "- Ánh Dạ trả quyển thực đơn cho bé nhân viên rồi cũng bước vào trong nốt
" hận hạnh chào mừng quý khách "
Nhà Hàng được trang trí tỉ mỉ những ánh đèn vàng nhẹ cũng gợi cảm giác hài hòa , những bức tranh về samurai hay những mô hình món ăn của nhà hàng.Ba người ngồi ở một góc trong đó , Ánh Dạ ngồi một mình và hai người kia ngồi chung với nhau.Nhân viên phục vụ đi tới cúi chào nhẹ như một nghi lễ truyền thống và để nghe cô gọi món .
" Lão Hạo ông muốn lấy gì nữa không ?"-Ánh Dạ nhìn lên ông
" tôi muốn rượu-"-Lão còn đang hí hửng nói thì bị cô ngắt lời
" không được "
" ta uống ít "
" còn tạm chấp nhận "
" Chú Hạo sao chú lại muốn uống rượu thế ?"
" hmm , chú không biết nữa chắc là thích thôi , mỗi khi chú say rượu cảm giác chú sẽ không bao giờ quên kí ức đó"
" ? "- Ánh Dạ khẽ trừng mắt
" ta hứa uống ít mà "
" Ừ"
" người ta thì không mong say xỉn như chú đâu " - Lục Dương nói
" Nhóc Lục sao hiểu được chứ, hay là uống với ta một ly không ?"
" cháu không biết uống rượu đâu "
" vậy thì thử cho biết đi "
" thằng bé còn nhỏ lão đừng ép"
" gì chứ nhóc này mà nhỏ sao ?,cháu bao nhiêu tuổi nhỉ ?chú quên rồi"
" 21 ạ "
" thấy chưa cô Bạch "
" cậu ấy không uống thì ông đừng ép "
" tôi đâu có là kiểu người như thế "
Đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa lên gồm vài món khai vị , món chính và đồ uống . Món khai vị gồm trứng hấp , salad rong biển ,súp Miso .Món chính gồm cơm với lươn nướng sốt ngọt cho cả ba , một khay gỗ chứa vài miếng sushi truyền thống đi kèm với món gari và món cà hồi nướng teriyaki .Đồ uống thì có rượu sake cho Lăng Hạo và trà xanh mát lạnh .
" Bọn họ phục vụ chu đáo ghê "- Lăng Hạo vui vẻ nói.
" Ừ "
" Nhóc Lục thích chứ "
" Vâng "
" Ánh Dạ nhìn vậy thôi chứ cô ấy cũng không trong sáng đến thế đâu , vẫn khá hư hỏng"- Lăng Hạo nói nhỏ với Lục Dương trong khi cô đang ăn cơm.
" Vì sao lại thế ?" -Lục Dương vừa gắp một miếng thức ăn nhai xong mới hỏi lão .
" Hai người không tính ăn sao "- Ánh Dạ ngây ngô vẫn giữ mặt lạnh hỏi bọn họ
" có chứ , đàn ông nói chuyện liên quan gì tới cô "
" sao cũng được , ăn đi nhân lúc còn nóng "
" haha cô cũng biết quan tâm nhỉ ?"
" Dạ "
Bọn họ tiếp tục vui vẻ trò chuyện qua lại .Lục Dương chốc lát chú ý tới đĩa thức ăn của cô những thứ có cà chua sống cô đều chừa ra một bên không ăn.
" chi không thích ăn cà chua sống à "
" Ừ ,dở lắm"
" vậy cho em đi, em thích cà chua "
Không chần chừ cô liền gắp qua cho Lục Dương lúc này cô giống một đứa trẻ ghét ăn rau vậy - " cảm ơn "
"dạ không có gì đâu"- Lục Dương cười trước hành động của cô, cậu thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy có chút nhỏ nhe ở cô.
"haha , cô đúng là ghét cay ghét đắng cà chua nhỉ ?"
" Ừ"
" heh, em thì ghét đậu giá "
" Nhóc sao lại ghét thế ?"
" chỉ là chuyện trẻ con thôi chú,nói ra thì xấu hổ lắm "
" vậy sao, hai đứa cũng đừng có kén ăn nghe chưa "
" Lão Lăng, ông nói nhiều thật ...."
" Kệ đi ,nhóc Lục , uống với ta một chút đi , uống một mình buồn lắm "
" nhưng cháu đâu có uống được "
" rượu này không có cồn lắm đâu , nhẹ lắm "
" dù như thế cháu cũng không muốn đâu "
" vậy cô Bạch thì sao "
" Không "
" sao ai cũng từ chối vậy nè .Cô Bạch uống một ly đi ,ta hứa với cô là nó không hại cô chết đâu "- Lão nói và rót cho mình một ly .
" vậy thì rót một ly đi "
" thật à ?" - Lăng Hạo bất ngờ ,Lục Dương cũng nhìn cô khó hiểu
" Chị uống thật sao "
" Cậu....muốn uống không ?"- giọng cô có chút lễ đễ một chút, vành tai cũng đỏ lên.
" Dạ thôi "
" Cô Bạch cô sao thế "-Lăng Hạo hơi lo lắng hỏi
" Hình...như tôi...tôi uống lộn rượu rồi... ấc"- cô nói và nấc cụt
" chị say rồi "
" Hả ?, sao lại uống lộn !?" - Lăng Hạo hoang hốt hỏi
" tôi tưởng là nước...lọc "
" tửu lượng cô kém vậy sao "
" ...."- Lục Dương và Lão Hạo nhìn cô im lặng ,rượu sake tương đối khá nồng nhưng uống một ly đối với cô như 10 ly vậy . Trong lúc hai người còn nghĩ cách giúp cô thì Ánh Dạ này đã đột ngột gục xuống bàn ngủ thiếp đi , tiếng động lớn làm mọi người đang ăn xung quanh cũng phải khẽ liếc nhìn .
" Cô ấy thực sự say , tôi không ngờ cô bé lại thành ra như vậy "
" nhìn chị ấy ngủ ngon ghê "-Lục dương lẩm bẩm với nụ cười nhẹ kéo trên khóe miệng , Anh nhìn cô nằm ngủ ngon lành trên bàn .Nếu không nhờ ly rượu đấy thì cái vẻ cô gái nghiêm túc chắc sẽ gắn nhãn mãi quá . Khi Ánh Dạ say ,cô trông thật mềm yếu mong manh chắc có sự cảnh giác gì cũng không mang vẻ cứng rắn chỉ có sự vô tự lạc quan hiện dần lên khía cạnh mới lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip