Hồi II : Chúng Tôi Năm 15
14/42022
Reng Reng Reng
" Tranh Tranh cậu nhanh lên chút tớ sắp không nhịn được nữa rồi ".
" Được rồi được rồi đi thôi ".
" tớ thấy không ổn rồi ".
" Cậu chạy chậm chút ".
Đây chính là viễn cảnh ngày nào cũng diễn ra, đôi khi tôi còn băn khoăn liệu có phải mình đã rơi vào một vòng lặp vô tận hay không.
- - - - - - -
" haizzz, giờ tớ thấy trong người vô cùng thoải mái ".
" được rồi về lớp thôi ".
Viên Nhược Giai (♋) là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi vô cùng, vô cùng thân, cậu ấy có một thói quen và nó luôn lặp đi lặp lại chính là giờ ra chơi tiết 2 nhất định phải đi vệ sinh.
" Tranh Tranh à, trưa nay chúng ta ăn gì vậy ".
" ăn tôm và còn..., chút nữa sẽ biết ".
" Cậu nói tiếp đi mà ".
Tôi nấu ăn cũng khá ngon Nhược Giai rất thích ăn đồ tôi nấu, vậy nên mỗi lần tôi nhờ cậu ấy làm bài tập văn thì sẽ làm thêm một phần cơm cho cậu ấy.
Tề Tư Tranh (♉) cậu ấy nấu ăn thật sự rất ngon, tôi thật sự rất mong hôm nào cũng có bài tập văn để có thể ăn đồ cậu ấy nấu.
" Tranh Tranh, cậu nói tiếp đi còn gì nữa ".
" chút nữa sẽ biết thôi ".
Vừa nói dứt câu quay người lại cô đã va phải người phía sau.
" A ".
Cô ngước lên nhìn là một thiếu niên cao lớn, cũng phải cao hơn cô hai cái đầu, cô có chút ngơ ngác rồi nhanh chóng phản ứng lại vội vã xin lỗi.
" Xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu không sao chứ ".
" không sao ".
Cậu ta trả lời với gương mặt lạnh như tiền khiến cô có chút bối rối.
Người con trai đi bên cạnh lập tức giải vây.
" không sao không sao , cậu ấy luôn như vậy, không có ý gì đâu ".
Nói rồi liền nở nụ cười rạng rỡ như trấn an rồi kéo người bên cạnh rời đi.
Còn bên này Lâm Nhược Giai đang cố nhịn cười đến nỗi ngồi thụp xuống, cơ thể run lên không ngừng.
" Viên Nhược Giai, cậu có thể ngưng cười được không ".
Khi thấy hai người kia đã rời đi cô chẳng còn chút kìm nén nào nữa, lập tức ôm bụng cười lớn.
" ha ha ha ha ".
".......".
" được..... được rồi, được rồi, e hèm..... tớ không cười, không cười nữa ".
Cô Cố bình tĩnh một lúc, nhưng chẳng được quá hai giây.......
" phụt.... ha ha ha ha ha.... x.. xin... xin lỗi.... tớ.... tớ không.... không nhịn.... nhịn được..ha ha ha ha ha".
" VIÊN NHƯỢC GIAI, cậu ngưng cười cho tớ ".
- - - - - - -
" cái tên này cậu bày ra bộ mặt đấy là muốn doạ người khác sợ chết khiếp đấy à " .
" Mặt tớ có gì à " .
Trì Dã có chút ngơ ngác lấy tay chùi chùi mặt .
" Tớ chịu thua " .
" ? ".
Tên đầu gỗ này chính là Mộc Trì Dã (♏) có lẽ cái tên cũng vận luôn vào người cậu ta rồi, trông chẳng khác nào một khúc gỗ biết đi.
" Nhiệm vụ của tớ chính là bảo vệ cậu khỏi những cô gái khác thay vợ cậu ".
" gì mà vợ tớ chứ ".
Vờ như không nghe thấy lời nói của Trì Dã, cậu lại tiếp tục nửa đùa nửa thật trêu chọc.
" Cậu nói xem lúc đó tớ nên gọi cậu ấy là em dâu hay chị dâu".
" ... ".
" Trịnh Cảnh Thiên cậu lại bắt nạt Trì Dã hả ".
" Thời Tây, con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ bắt nạt cậu ấy vậy ? ".
" cả hai ".
" Được được, trả khúc gỗ nhà cậu cho cậu ".
Cô giơ tay gõ nhẹ vào đầu người phía trước.
" Cái gì mà khúc gỗ nhà tớ chứ ".
" Ồ, xin lỗi là trả ' chồng ' cậu cho cậu mới đúng, đúng không ".
Cô giơ tay gõ thêm phát nữa vào đầu cậu ta.
" Chồng cái đầu cậu ".
" tớ tàn hình rồi đúng không ? ".
Mọi người đều nói Chu Thời Tây (♑) là học bá lạnh lùng ít nói, nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất dễ bắt chuyện, thậm chí khi thân cậu ấy còn rất hòa đồng.
Cậu ấy rất hay bắt chuyện với Trì Dã nên tôi cũng phần nào đoán được có lẽ cậu ấy thích Trì Dã, dù sao cũng là bạn " đồng hành " cùng nhau bốn năm cấp hai, thôi thì tôi giúp cậu ấy một tay vậy.
Tôi và Trịnh Cảnh Thiên (♍) theo lời đồn thì chính là đối thủ không đội trời chung vì chúng tôi là học bá luôn " đồng hành " cùng nhau trên bảng xếp hạng.... hạng 1, đúng vậy chính là luôn cùng nhau đứng chung hạng tuy nhiên khác với lời đồn chúng tôi khá thân.
Tôi luôn có một bí mật, chính là tôi...... ừm.... chính là..... là kiểu..... nói sao nhỉ, thì chính là...... không biết từ bao giờ đã .... thích Trịnh Cảnh Thiên
Tôi luôn giả vờ vô tình bắt chuyện với cậu ấy, Trịnh Cảnh Thiên không những không biết tôi thích cậu ấy, mà còn hiểu nhầm rằng tôi thích Mộc Trì Dã haizzz.....
Nhưng chẳng sao cả, dù hơi có lỗi những tôi muốn mượn Trì Dã để có thể tự nhiên mà bắt chuyện với Cảnh Thiên.
" Các cậu cùng ở đây tớ đỡ phải đi tìm ".
" Có việc gì à ? ".
Cảnh Thiên lên tiếng hỏi.
" Thầy giáo tìm hai cậu ".
" Hai bọn tớ, là tớ và cậu ấy ? ".
Cô chỉ vào mình và Trịnh Cảnh Thiên đứng bên cạnh.
" Ừm ".
" Vậy tớ đi chút, cậu về lớp trước đi ".
Trì Dã giơ dấu " ok " với Cảnh Thiên rồi quay người về lớp.
Tôi chẳng hiểu vì sao đột nhiên một khoảng thời gian Thời Tây lại bắt chuyện với tôi tương đối nhiều , trước đó hình như chúng tôi không thân cho lắm, tôi vẫn luôn thắc mắc thật sự là do cậu ấy thích tôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip