Chương 4: Và nếu một ngày cậu ngã gục...

Thành phố hôm nay dịu dàng lạ thường. Không mưa, không gió mạnh, chỉ là những cơn nắng nhè nhẹ xuyên qua tầng mây mỏng. Wren đứng trên ban công căn hộ của mình, tay ôm ly cà phê, mắt nhìn xa xăm về phía những mái nhà xám tro. Dư âm buổi tiệc hôm trước vẫn còn đó, như vết mực loang không dễ gì tẩy sạch khỏi tâm trí.

Mọi lời Jack nói cứ văng vẳng đâu đó trong đầu.
Cậu chưa ngã. Cậu chỉ mỏi thôi.
Cậu chỉ cần ai đó đứng bên, không phải ai đó đứng trước mặt cậu rồi bảo phải mạnh mẽ.

Thật kỳ lạ.
Có những câu nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại có thể khiến một người kiệt sức muốn ngã gục cũng phải mím môi mà đứng vững thêm một chút nữa.

Wren đang định quay vào, thì điện thoại rung.
Jack.
Tin nhắn đến lúc 9:14 sáng.
“Tôi thấy hôm nay trời đẹp, cậu thì xấu. Ra ngoài tôi cho mượn tí ánh sáng.”

Wren bật cười, nhắn lại:
“Cái miệng của anh đáng bị block.”
Nhưng chỉ 15 phút sau, cậu vẫn ra khỏi nhà – trong một chiếc hoodie xám và khẩu trang.
Đến điểm hẹn thì Jack đã đứng đó rồi. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vẫn rối như mọi khi, miệng ngậm một que kem. Anh đưa cậu một que khác, mùi matcha.

“Cho người hay cà khịa uống cà phê đen như cậu thì ăn cái này ngọt bớt lại.”
“Cảm ơn, nhưng tôi vẫn sẽ block nếu anh trêu quá đà.” – Wren nói, mắt nheo lại.
“Block tôi thì ai nhắc cậu ăn cơm, uống nước, ngừng nhớ mấy thứ nên quên?” – Jack nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ bâng nhưng ánh mắt đầy chú ý.
Wren quay mặt đi, cắn một miếng kem.
“Ngọt thật.”
“Biết mà. Tôi đoán gu cậu còn chuẩn hơn ViruSs đoán ngoại tình.”

Wren suýt sặc, trợn mắt nhìn Jack.
“Anh thôi đi!”
“Thì tôi đâu nói sai.” – Jack nhún vai, cười toe toét như một đứa trẻ mới nghịch được trò vui. “Mà nhắc chuyện cũ làm gì, hôm nay đi dạo, không nghĩ nữa.”

---

Hai người bước dọc bờ sông, nơi ít ai nhận ra họ vì đội mũ kín và đeo khẩu trang.
Cả đoạn đường, Jack kể chuyện hồi mới debut – lần đầu bị chê hát live dở, lần đầu bị sượng vì quên lời trên sân khấu.
Wren nghe, thỉnh thoảng phì cười.

“Anh hồi đó chắc ngáo lắm ha?”
“Không phải ‘hồi đó’. Tôi vẫn ngáo mà. Nhất là khi đi chung với người mặt lúc nào cũng như vừa mất đồ như cậu.”

“Còn anh thì giống như người vừa ăn trộm bánh nhưng vẫn đổ thừa cho con chó.”
“Ừ thì, tôi không có chó nên đổ cho cậu vậy.” – Jack nói rồi huých vai Wren nhẹ.
Hai người cười.
Nụ cười không ồn ào. Không khoa trương.
Chỉ là một thứ rất nhẹ – như thể cả hai đã quên mất họ từng vỡ nát thế nào.

Đến khi trời ngả chiều, họ ngồi ở ghế đá ven đường.
Jack nghiêng đầu nhìn Wren, giọng bỗng dịu đi:

“Nếu một ngày cậu ngã gục thật sự... cậu có gọi cho tôi không?”
Wren lặng đi.
Gió lay nhẹ tà áo cậu.
Lòng chợt dậy sóng.
Cậu không muốn trả lời “không”. Nhưng cũng không dám nói “có”.

Jack tiếp lời, như thể hiểu điều cậu đang nghĩ:
“Tôi không hỏi để đòi cậu hứa. Chỉ là… nếu hôm nào cậu thấy mọi thứ nặng quá, thì nhớ là… tôi còn ở đây.”
“Vậy còn anh? Nếu anh gục thì sao?”
“Tôi thì quen rồi. Chỉ sợ cậu sẽ bị đè bởi chính những điều mình chưa kịp nói.”

Wren nhìn anh, mắt ánh lên một điều gì đó giữa biết ơn và chênh vênh.

“Jack…”
“Hả?”
“Nếu anh không phải là... người từng bỏ lại ai đó, tôi sẽ nghĩ anh là người tốt.”
Jack cười, rướn mày.
“Thế giờ tôi là người xấu à?”
“Ừ. Nhưng là người xấu duy nhất... tôi muốn đi cùng một đoạn.”

Một làn gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa bằng lăng khô lả tả bay.
Trong lòng hai người, có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi – không cần phải nói ra, nhưng ai cũng biết:

Một sự tin tưởng mới vừa chớm nở, mảnh mai như cánh hoa, nhưng đủ để giữ họ lại gần nhau hơn một chút.

Và dù phía trước vẫn là những ngày chông chênh, ít nhất, họ đã có nhau – như một lời nhắc nhở:

"Nếu em ngã, anh sẽ là người đỡ. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh cũng từng gục ngã."

— Hết chương 4 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jack×wren