Chưa đặt tiêu đề 49
Hắn chở cô đến đầu ngõ rồi thả cô xuống. Cô biết hắn không muốn về nhà ở thời điểm này nên cũng không thắc mắc.
Trong nhà vang lên tiếng cãi cọ, là ông Sơn Nguyên và bà Mai Thảo.
"Chuyện gì quan trọng hơn cả tương lai của con trai ông?" Bà Mai Thảo lớn tiếng. Trước nay cô chưa từng thấy bà như vậy
"Tôi đã nói với bà rồi, hiện tại công ty đang gặp chút vấn đề, tôi không có thời gian. Đợi thêm chút nữa tôi sẽ tự thu xếp cho nó" Ông Sơn Nguyên chán nản nói
"Công ty, công ty, ngoài nó ông có biết chuyện gì khác không. Trước nay tôi không nói bởi vì tôi biết ông có cái áp lực của ông. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là tương lai của thằng Phong hay sao? Chuyện gì tôi cũng có thể nhịn nhưng chuyện liên quan tới lương lai của nó thì tôi không thể"
"Nhịn? Bà nhịn cái gì? Người nhẫn nhịn không phải tôi sao? Hay tôi làm chuyện gì có lỗi? "
Bà Mai Thảo đối diện với anh mắt chất vấn của chồng thì sững người lại
"Ông..."
Thấy bà Mai Thảo không nói nên lời ông Sơn Nguyên lên tiếng
"Tương lai sao? Nó yên phận tốt nghiệp, chọn một trường nào đấy học đại học thì được rồi. Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn được như nó, còn nó thì sao? Còn đánh nhau, bị đuổi học. Bà bảo còn trường nào muốn nhận một đứa như nó?" Ông Sơn Nguyên tức giận nói
"Tại sao ông biết không ai nhận? Ông đã đi thử chưa, một trường không được thì hai trường, hai trường không được thì mười trường. Chẳng lẽ ngay cả ngoại thành mà vẫn không nhận nó?"
"Bà bảo tôi đi xin từng nơi một như vậy hả. Chiến tích nó vẻ vang không mà đi rêu rao khắp nơi? Tôi bây giờ ra ngoài đường còn phải nhìn trước ngó sau, bà tưởng thôi thích lắm hả? Hơn nữa phải để nó tự kiểm điểm lại chính bản thân mình, được lần này ắt sẽ có lần sau"
"Hóa ra cũng chỉ vì sĩ diện của ông. Lúc trước ông đi đâu cũng khoe nó là con trai ông. Nhưng bây giờ nó phạm lỗi thì ông lại bảo nó làm mất mặt. Rốt cuộc mặt mũi ông quan trọng hay tương lai con ông quan trọng? Còn nữa, tôi vốn tưởng ông với nó tính không hợp nhưng giờ tôi mới biết ông vốn dĩ làm cha mà không hiểu nó. Vũ Phong dù đánh chết người thì cũng có lý do. Nếu như ông làm không được thì tự mình tôi đi. Ông không xót nhưng tôi xót"
"Lý do? Nực cười vậy bà tính nói thằng Huy nằm viện là do nó đáng đời à?"
Bà Mai Thảo im lặng nhìn chồng
"Được, nếu bà muốn thì bà đi đi. Tôi không đi"
Nói xong ông Sơn Nguyên rời đi, lúc đi qua cô cũng chỉ thoáng dừng lại, không biết nên nói gì, ông chỉ khẽ khắc đầu.
Sau khi ông Sơn Nguyên rời đi bà Mai Thảo vẫn dứng tại chỗ, nước mắt lăn dài trên má. Thanh Mai tiến tới ôm bà vào lòng, cô vốn dĩ không biết cách an ủi người khác, hơn nữa chuyện này cô cũng không có cách nào cho lời khuyên.
Qua một lúc lâu, bà Mai Thảo mới ổn định lại tâm trạng
"Cảm ơn cháu"
"Không có gì ạ. Bác lên phòng nghỉ ngơi đi, cháu nấu buổi chiều cho"
"Cháu nấu mình cháu được rồi, ông ấy không về đâu, bác cũng không muốn ăn"
"Vậy cháu nấu ít cháo, dù sao bác cũng không thể để bụng rỗng được"
Bà Mai Thảo không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười rồi lên lầu.
Thanh Mai nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng cô xuống lầu rót ít nước. Từ ánh đèn ngủ nơi càu thang cô hốt hoảng khi thấy bà Mai Thảo đang nằm gục dưới sàn bếp, trên tay còn cầm ly nước. Cô vội đỡ bà nằm xuống rồi gọi xe cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện Thanh Mai như người trên mây, nước mắt thi nhau chảy. Cả quảng đường cô không biết nên làm gì ngoài việc nắm tay bà. Y tá thấy cô như vậy liền nói bà không sao, nhưng cô vẫn sợ. Bởi vì mẹ cô từng bị một lần như vậy, lần đó nếu trễ mấy phút thì có lẽ... Thu lại những hổi tưởng đáng sợ ấy, Thanh Mai siết tay bà chặt hơn, dường như có như vậy cô mới thấy an lòng đôi chút.
Sau khi bà Mai Thảo được đưa vào phòng cấp cứu, Thanh Mai ngồi dựa vào tường ổn định lại tâm trạng. Cô lấy điện thoại gọi cho ông Sơn Nguyên nhưng không có người bắt máy, do dự hồi lâu cô nhấn máy gọi cho Vũ Phong. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khàn khàn:
"Ai vậy?" . Cô im lặng kiềm chế tiếng khóc của bản thân
"Sh*t, đừng để..." câu nói chưa dứt thì đôi phương rơi vào im lặng, bởi vì hắn nghe thấy tiếng nấc, hắn nhìn tiên người gọi. Là Thanh Mai, cô đang khóc.
Sau khi làm thủ tập nhập viện bác sĩ kiểm tra và thông báo sức khỏe bà do mất ngủ với lo âu, cộng thêm bà hay lạm dụng thuốc ngủ nên mới dẫn đến thiếu máu lên não. Hiện tại cần theo dõi thêm, nhưng cũng không cần lo lắng.
Đến lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bà trên nằm giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống, cô không khỏi đau lòng. Thanh Mai chỉnh lại chăn cho bà rồi ngồi nhìn thẫn thờ qua cửa sổ. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng cạnh cửa có người đi vào. Thanh Mai giật mình phản xạ có điều kiện đứng dậy, đôi mắt hoang mang nhìn hắn. Như có như không liếc qua khuôn mặt tái nhợt của cô rồi tiến tới bên giường bệnh. Có lẽ do cô nhìn nhầm chăng, vành mắt của hắn ươn ướt.
"Bác sĩ nói, cần theo dõi vài ngày nhưng cũng không cần lo..."
"Ông ta đâu?"
Giọng lạnh băng cắt ngang lời cô, một lúc sau cô mới hiểu được "ông ta" trong miệng hắn là ai.
Cô không thể nói hắn cuộc trò chuyện tối qua chỉ đành nói
"Bác ấy tối hôm qua tới công ty..."
Thanh Mai chưa nói hết câu hắn đã tức giận bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip