Chưa đặt tiêu đề 58
Thanh Mai làm xong bài tập tính tắt đèn thì ngoài của sổ vang lên tiếng xe moto, sau đó là cửa sổ bị ai ném đá. Thanh Mai đi tới bên của sổ, vén chiếc rèm. Vũ Phong ngoài cổng thẩy thẩy viên đá trên tay thấy cô ló đầu ra, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Điện thoại cô đổ chuông, là hắn gọi. Thanh Mai nhìn người hắn khó hiểu bắt máy
"Chưa ngủ à?"
Cách điện thoại giọng nói của hắn trầm thấp hơn hẳn, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu trái tim cô loạn nhìn vì giọng nói này. Cô khẽ cười đáp
"Dù có ngủ cũng bị anh đánh thức"
"Vậy...thay đồ đi"
"Để làm gì?"
Hắn không trả lời.
Thanh Mai nhẹ nhàng đóng cổng lại, đứng trước mặt hắn nói
"Đi đâu vậy ạ?"
"Lên xe rồi biết"
Trời về đêm càng lạnh, dù cô đã mặc một chiếc áo khoác song gió lùa từ ống tay khiến cô lạnh run người, bàn tay đang ông eo hắn cũng vì vậy mà siết chặt. Chờ đến ngã tư đợi đèn xanh, hắn mới nắm tay cô bỏ vào trong túi áo khoác của mình.
Thanh Mai xuống xe nhìn dòng người đi lại trước mặt, giờ đã là mười một giờ đêm nhưng khu chợ đêm vẫn không ít người qua lại. Trước khi đi cô không cảm thấy đói nhưng giờ người thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng cô chuẩn bị biểu tình rồi. Khu chợ đêm được trang trí khá đơn giản, những khu dành cho việc check in xen kẽ với những gian hàng, trông khá bắt mắt. Cô nhìn một lúc như vậy có chút thất thần. Vũ Phong sau khi gửi xe quay lại thấy cô đứng nhìn như thế bất giác cũng không muốn tới làm phiền. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô. Một lúc sau cô quay người lại đã thấy hắn nhìn mình. Ánh mắt hắn sáng hơn những ngọn đèn trước mặt. Nhiều năm về sau cô nhớ lại, cô chính là bị ánh mắt này đã nói với cô rằng mình nếu trầm luân vào nó vĩnh viễn sẽ không còn đường lui. Nhưng nếu nói cô đừng để ý đến đó, lạnh lùng với nó bản thân cô không làm được, cũng không muốn làm. Trầm luân cũng được, dù có ra sao cô vẫn chấp nhận.
Cô nhìn vào ánh mắt hắn hồi lâu sau đó mới lên tiếng
"Đi thôi, em đói rồi"
Hai người một trước một sau tiến vào khu chợ, tuy đã có mấy gian hàng đóng cửa nhưng vẫn đủ cho cô lót bụng. Thanh Mai cầm trên tay xiên que vui vẻ ăn một miếng. Mùi vị của thịt heo xen lẫn với vị tiêu khiến cho thêm phần dậy vị. Cô đưa cho hắn một xiên, hắn lắc đầu.
Thanh Mai vui vẻ ăn hết chỗ món này đến món khác cuối cùng dừng lại ở trước quán bán trái cây tô. Thanh Mai lưỡng lự không biết thế nào. Cô ăn đã gần hết quán nên hiện tại cô đã rất no, nhưng nhìn những miếng hoa quả màu sắc sặc sỡ bản thân lại không ngừng nhớ đến mùi vị của nó.
"Muốn ăn nữa?" Vũ Phong bên cạnh nói
Thanh Mai quay đầu cười với hắn, gật cầu như giã tỏi
"Mua đi, ăn không nổi đưa anh"
Cuối cùng gần tô trái cây dầm là do hắn ăn. Thanh Mai muốn đi bộ một lúc cho tiêu đống đồ ăn trong bụng, liền theo hắn đi dọc còn đường trước cổng chợ đêm. Đi tầm một trăm mươi mét có một cái hồ lớn, ánh đèn đêm chiếu xuống hồ khiến cho mặt hồ lung linh huyền ảo.
Hơi nước trong hồ bốc lên khiến cho cô hít một hơi vì lạnh. Chưa kịp thở ra thì trên vai đã được khoác lên chiếc áo khoác gió nam.
"Em cảm ơn"
Thanh Mai nhận ra từ trước tới nay cô chưa từ chối hắn bao giờ, dù là yêu cầu hay những thứ hắn mang lại cho cô. Trước đây ngoại trừ bố mẹ cô dù có là người thân cô vẫn giữ khoảng cách. Mặc dù sợ hắn nhưng bất giác khoảng cách an toàn cô tạo ra dần dần dều thu hẹp lại, đến khi không còn sợ hắn nữa thì đã nhận ra đã gần như vậy.
Thanh Mai cúi đầu trầm tư không để ý đến người ngồi bên cạnh nãy giờ chăm chú nhìn mình.
"Hôm nay anh có chuyện gì à?"
Thanh Mai không tin tự dưng khi không đã gần nửa đêm lại lôi cô đi ăn đêm như vậy.
"Em nghĩ có chuyện gì được?"
"Không biết, nhưng em cảm nhận được có chuyện gì đó"
"Cảm nhận được sao?" Hắn ngạc nhiên nhìn cô hỏi
Thanh Mai gật đầu.
"Vậy em có cảm nhận được là chuyện vui hay buồn không?"
"Tâm trạng anh không vui"
Lần này đến lượt hắn im lặng. Mãi một lúc sau hắn mới nói, hắn nghe được dường như giọng mình như đang lẫn vào màn đêm yên tịch
"Hình như mẹ anh, bà ấy cảm giác được chuyện gì rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip