Chưa đặt tiêu đề 62
Cuối cùng hai bên chấp nhận hòa giải. Hắn lúc đầu không đồng ý tuy nhiên hắn cũng không muốn mẹ mình ở lại trong tình huống như thế, chỉ đành im lặng cho qua.
Trên đường về nhà, chẳng ai nói gì, còn hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Lúc về đến nhà, hắn nhìn mẹ mình rồi nói:
"Mẹ, con xin lỗi vì dấu mẹ chuyện này nhưng con cũng mong mẹ có thể đưa ra sự lựa chọn cho bản thân, mẹ quyết định thế nào con đều ủng hộ"
"Mai Thảo, bà..." Ông Sơn Nguyên tâm tình rối rắm, không biết mở lời thế nào
"Ông nghỉ đi, sáng mai mình nói chuyện" Bà mệt mỏi nói
Khi bà đi được mấy bước thì chuông cửa đột ngột vang lên. Ông Sơn Nguyên quay đầu đi mở cửa. Đến lúc nhìn thấy người tới liền không biết nói gì.
"Hai người còn tới đây làm gì?" Tâm trạng của hắn vừa mới lắng xuống, vì sự xuất hiện của người ngoài cửa mà trở nên kích động.
Bà Mai Thảo thấy vậy liền bước lên cản con trai
"Con vào trong trước đi" rồi nói "Có chuyện gì không?"
"Hai người vào trước " Ông Sơn Nguyên lên tiếng
"Nói ở đây được rồi" Bà Mai Thảo cắt lời chồng
"Tôi xin lỗi, bản thân tôi thật sự không muốn xuất hiện như vậy nhưng..."
"Xin lỗi? Nếu bà biết hai từ này viết như thế nào thì đáng ra giờ này bà đã không xuất hiện ở đây" Vũ Phong tức giận ngắt lời
"Mày nói vậy là có ý gì?" Quang Huy tức giận
"Quang Huy" Bà Anh Thư quát cậu con trai
"Vậy bà tới làm gì? Đòi bố cho cậu ta?"
"Vũ Phong, con cũng nên im lặng đi" Bà Mai Thảo nói
"Tôi cũng rất xin lỗi, nhưng tôi hiện tại không muốn nói nhiều về chuyện này. Giữa tôi với bà không có chuyện gì cả, xin lỗi cũng coi như bỏ qua đi, chuyện của tôi và ông ấy thì tôi và ông ấy sẽ giải quyết, còn chuyện của mấy người xin vui lòng ra ngoài rồi nói. Tôi không muốn trong nhà tôi lại đi giải quyết chuyện của người ngoài" Bà nhẹ nhàng nói
"Bà..."
Ông Sơn Nguyên tính nói gì đó thì sự tức giận của Quang Huy cắt ngang
"Người ngoài, mẹ nghe gì chưa, trong nhà này mình chỉ là người ngoài mẹ còn ngồi ở đây làm gì. Những lời ông ta nói đáng tin sao? Ông ta nói với mẹ sẽ li hôn với bà ta, ông ta nói với mẹ bao nhiêu năm rồi?"
"Cút" Vũ Phong tức giận ném ly tước trên bàn "Hai mẹ con các người cút ra ngoài cho tôi."
"Vũ Phong" Ông Sơn Nguyên gọi tên hắn
"Ông đừng có gọi tên tôi. Tôi thấy ghê tởm khi miệng ông phát ra cái tên đó. Ông bảo vệ cho mẹ con cậu ta thế thì ai bảo vệ cho mẹ con chúng tôi, còn cả người em đã mất của tôi?"
Lời hắn vừa nói ra khiến cả bốn người chấn động. Ông Sơn Nguyên dường như không tin vào tai mình, đôi mắt thất thần nhìn người phụ nữ đang kêu gào cậu con trai mình trước mặt
"Phong, đừng nói nữa"
"Mẹ, tại sao mẹ luôn phải chịu đựng tất cả một mình. Mẹ luôn phải cảm thấy có lỗi vì sự ra đi của nó nhưng ông ta lại không biết, vui vui vẻ vẻ bên bọn họ. Mẹ, như vậy có đáng hay không?"
"Vũ Phong, con nói gì vậy? Em trai nào?" Ông Sơn Nguyên run rẩy hỏi
"Lời tôi nói ông tin không? Hay lại cho rằng tôi đang biện minh cho hành động của mình"
"Con..."
"Nếu như ông muốn biết thì yêu cầu cậu ta xin lỗi mẹ tôi đi"
Ông Sơn Nguyên ngập ngừng khó khăn mở miệng
"Sao? Không nói được? Thế thì tại sao ông lại có thể yêu cầu tôi xin lỗi họ. Hay căn bản trong lòng ông mẹ con chúng tôi không có phân lượng nào?" Hắn càng nói càng kích động
"Ông sợ đời cậu ta có vết nhơ, thế ai đòi công bằng lại cho mẹ tôi, cho vợ ông? Cậu ta nói mẹ tôi là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình họ, bảo mẹ tôi không biết liêm sỉ, cứ bám riết lấy ông, nói mẹ tôi suýt hại chết mẹ nó. Nó bảo nếu như lúc đó không phải mẹ tôi mang thai tôi thì ông không bao giờ lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng như mẹ tôi. Tôi hỏi ông, ai đòi lại công bằng cho mẹ tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip