Hương bạc hà quẩn quanh nơi đầu mũi
Sáng sớm Thanh Mai xuống lầu ngỡ tưởng sẽ thấy hắn ngồi trong phòng ăn, nhưng không thấy. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Sáu giờ kém mười, "chắc chưa xuống" cô thầm nghĩ. Thanh Mai chào hỏi ông Sơn Nguyên và bà Mai Thảo, ngồi xuống bên góc đối diện, nhận lấy phần bánh sandwich bà Mai Thảo làm.
"Cháu cảm ơn ạ"
Khi cô định cắn miếng bánh thì đưa mắt ra ngoài sân, cô chần chờ một chút rồi lấy dao cắt miếng bánh làm hai, lấy vội hai quả trứng luộc trên bàn rồi xin phép đi học.
Cô không ngờ hắn lại dậy sớm, không ngồi trong phòng ăn mà lại đợi ở ngoài này. Mối quan hệ cha con này của họ Thanh Mai không biết nên nói thế nào.
Vũ Phong mắt đang nhìn điện thoại nghe thấy động tĩnh bên này liền đưa mắt nhìn sang.
Thanh Mai khép cổng đi đến bên hắn liền đưa cho hắn một phần ăn sáng. Hắn đưa mắt nhìn cô rồi đưa mắt nhìn hộp đựng cơm cô đưa, hết cách rồi, cô chỉ có mỗi khay đựng cơm này thôi, vì vội qua nên cô lấy cái của mình mà đưa hắn.
"Bánh sandwich và trứng gà. Bác gái bảo đưa anh"
Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn đó khiến cô giật mình bởi vì ánh mắt đó biết cô nói dối, Thanh Mai tính mỏ miệng giải thích thì hắn cầm lấy khay đựng cơm của cô nhét vào ba lo rồi nói "Nhanh lên".
Thanh Mai nhìn chiếc xe moto phân khối trước mặt, có chút lo lắng. Mặc dù Vũ Phong lớn hơn bọn cô hai tuổi nên đã đủ tuổi lái xe nhưng song đây là lần đầu cô ngồi trên đó, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn ném cho cô chiếc nón bảo hiểm, Thanh Mai đội nó lên nhưng tầm mắt cũng vì vậy mà thu hẹp lại. Thấy cô vẫn chưa lên hắn quay người lại thì phát hiện khi cô vẫn đang loay hoay tìm cách trèo lên chiếc xe cao hơn nửa người cộng thêm chiếc váy đồng phục khá ngắn. Cách chiếc nón bảo hiểm hắn cũng biết cô đang muốn khóc tới nơi rồi. Hắn không nói gì mà xuống cởi chiếc áo khoác jean trên người rồi đưa cho cô, cô ngây người trong giây lát sau đó lý nhí cảm ơn rồi buộc nó ngang hông. Thanh Mai leo lên, cố gắng nới lỏng khoảng cách giữa hai người nhưng thân xe khá dốc khiến cho khoảng cách của cô và hắn nhanh chóng bị thu hẹp lại. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc gần như vậy với người khác giới cô không khỏi khẩn trương hơn nữa đối phương lại là người mà trước nay cô vốn sợ. Tay chân không biết để đâu khiến cô càng khẩn trương. Lòng bàn tay tiết ra mồ hôi, cô chà chà nó lên chiếc váy đồng phục rồi nhẹ đặt tay lên vai hắn, cách một lớp áo cô có thể cảm nhận được ẩn sau đó là cơ thể săn chắc, điều này làm mồ hôi mà cô vừa lau đi nay lại tiết ra một lớp khác.
"Lần đầu tiên ngồi xe moto?"
"Lần... lần đầu."
"Không sợ chết thì cứ để tay ở đó."
Thanh Mai nghe thấy vậy vội vàng rụt tay lại. Không biết phải làm sao, cô quên mất là không nên đụng vào người hắn. Dường như biết suy nghĩ của cô, hắn vòng hai tay qua sau lưng, đưa đến trước mặt cô.
Thanh Mai nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ấy, sự do dự của cô khiến đối phương mất kiên nhẫn
"Tay"
Cô nhìn hắn qua gương, vô tình lại chạm anh mắt hắn. Theo lời hắn đặt tay cô vào bàn tay hắn. Hai tay của cô theo sự chỉ dẫn vòng qua ôm eo đối phương khoảng cách càng gần, tiếng tim đập của cô càng mãnh liệt. Thanh Mai có cảm giác như khuôn mặt mình sắp chín tới nơi rồi, may mà nó đã bị che khuất nếu không cô cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào đối với gương mặt đỏ bừng của bản thân. Mùi bạc hà phảng phất quanh quẩn nơi đầu mũi khiến cô không thể nào tập trung được. Lần đầu gặp hắn, khi hắn tiến tới gần cô, cả người hắn đều tỏa ra mùi hương này, khác hẳn mùi máu tanh trước mặt.
Hắn bất ngờ nổ máy, động cơ giật giật khiến cô giật mình hoảng hốt kêu lên, theo bản năng vội siết chạt cái ôm hắn. Thanh Mai có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang căng cứng, bởi lẽ chính bản thân cô cũng vậy. Vài giây ngượng ngùng trôi qua hắn coi như không có gì mà vặn ga rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip