7538 | Hai Một Cún.
Studio lần này là một ngôi nhà nhỏ, ánh sáng xiên vào qua cửa kính rộng, hắt xuống nền gỗ một vệt vàng trong trẻo.
Người ta bật nhạc jazz nhỏ, không gian gần như ngưng lại. Tiếng kèn saxophone len lỏi qua từng ngóc ngách, như sợi chỉ lặng lẽ khâu lại trong không gian.
Buổi chiều trôi ngang thành phố bằng những bước chân lặng lẽ. Gió gần như khất lại, và tim Mim vẫn thong dong như mọi ngày;
Không hối hả, không xao động.
Cho đến khi một chuyện lạ thường xảy đến. Giữa giờ nghỉ, Mim không dùng điện thoại.
Không đeo tai nghe để nghe playlist mà cô gửi riêng cho em. Không chợp mắt làm những giấc vội vã như mọi khi.
Mà em chọn ngồi đọc sách, lặng im như một nghi thức cổ xưa giữa thế gian đầy ầm ĩ.
Tựa lưng vào gối mềm, mắt dõi theo từng dòng chữ, chuyên chú. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.
Đó là cuốn tiểu thuyết mà View từng thoáng nhắc qua một lần. Mim chẳng hề nghĩ, mình sẽ ngồi lật giở từng trang sách ấy.
Càng không nghĩ rằng khi đọc, Mim chẳng thể nào dừng, tựa như chúng đã chờ đợi em từ lâu trong khoảng không vô hình. Để rồi tràn ra, chiếm lĩnh từng phần tĩnh lặng của tâm trí.
View ban đầu báo bận. Lịch họp gấp, không chắc sẽ kịp về studio để chụp cùng em.
Thế mà đến gần đến lúc chụp, Mim lại nhận được tin nhắn một cách đột ngột:
- Em đang ở đâu?
- Cho chị định vị. Chị sẽ tới.
Cứ như thể, thời gian và công việc của cô đều đã nhường chỗ cho một sự hiện diện không thể chối từ.
Chưa đầy hai mươi phút sau, View bước vào.
Cô mặc một set quần áo dạ màu đen, thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh tế.
Áo blazer ôm vừa vặn, quần ngắn được cắt may sắc sảo, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Cái nền makeup vẫn còn mới. Tóc tai gọn gàng, không một sợi nào xô lệch.
Trông cô như thể vừa rời xa thảm đỏ đã bị lạc sang studio chụp ảnh phong cách đời thường.
View lia mắt quanh một vòng, thấy Mim ngồi ở trên giường, liền bước tới. Cô nhìn thấy concept mà Mim đang chụp; Áo thun trắng đơn giản, tóc búi nhẹ nhàng như đang ở nhà.
Mọi thứ tựa như một bức tranh giản dị nhưng lại chẳng thể rời mắt. View chau mày, thì thầm:
"Đồ chị lạc quẻ quá, có vẻ không ổn cho lắm..."
"Vậy chị nên ngoan ngoãn ngồi chơi đi."
"Không. Muốn chụp cùng em. Chị phải mặc đồ sao cho hợp vibe mới được."
Cô không đợi stylist tìm đồ. Chỉ liếc nhìn Mim một cái rồi bĩu môi, đưa tay ra, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nũng nịu:
"Cho chị mượn áo đi."
Mim hơi ngớ người, nhưng ngay lập tức đi tìm chiếc áo sơ mi mà em vừa mặc sáng nay vẫn còn nằm trong túi. Em đưa cho View, tay khẽ run.
"Ừm... áo này, sáng nay em vừa mặc. Chị dùng đỡ đi."
"Tức là, áo sẽ còn mùi của em nhỉ?"
"Nếu chê thì không cần thay."
"Không chê. Thứ gì thuộc về em chị đều thích."
Em liếc nhẹ cô một cái, chẳng để tâm nữa. View nhanh chóng đi thay trang phục. Khi cô bước ra.
Ôi trời, thề với chúa. Mim không khỏi cảm thán trong lòng.
Chiếc áo sơ mi ấy, ba nút mở ra, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần, khiến không khí như chững lại.
Một sự gợi cảm tựa như vô tình, nhẹ nhàng thôi, cũng đủ làm thần trí người ta chao đảo.
Trông chị lúc này không còn giống người vừa dự sự kiện về nữa.
Mà giống một người phụ nữ vừa bước ra từ bếp, đi vào phòng, hỏi thăm cô bạn gái đang nằm trên giường của mình xem: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Rất girlfriend material.
Mim nhìn cô một nhịp dài, rồi cụp mắt xuống quyển sách, cố gắng giữ vẻ bình thản và mặc kệ cô.
Em không hay biết View đang chậm rãi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh mình, nhưng em cảm nhận được hơi thở ấm áp vừa kề sát vai.
View tựa cằm lên vai em, hít khẽ. Giống như đang tận hưởng một điều gì đó mà chỉ cô mới cảm nhận được.
"Em thơm quá."
"..."
"Son dưỡng chị tặng hôm qua, em dùng hay chưa?"
Mim khẽ đỏ tai, chẳng đáp.
View bật cười, khẽ khàng.
Đầu mũi lượn lờ bên mái tóc em, lười biếng lướt qua. Cái kiểu trêu chọc;
Cố ý chậm rãi, gần sát, khiến khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng khó gọi tên. Như đang muốn nói chỉ riêng chị mới được phép gần đến vậy.
"Đọc gì đó?"
"Sách."
"Ờ, chị thấy. Nhưng mà hay lắm hả? Đến mức không thèm nhìn chị luôn."
Lúc ấy Mim mới quay hẳn sang, môi mím nhẹ:
"Chị đọc chung không?"
View nhướng mày, bất ngờ. Mim không đợi chị trả lời, chỉ khẽ nâng sách lên giữa khoảng hai người, tay giữ mép sách một bên. Một bên còn lại trống cho chị.
Họ ngồi sát bên nhau, tay cô đặt sang vai em. Trang sách lặng lẽ hiện ra, một đoạn độc thoại nội tâm, đơn giản mà da diết.
Cả hai tĩnh lặng đọc. Một nhịp, hai nhịp. Mãi sau, Mim nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"P'View đọc xong chưa để em lật?"
Không có tiếng trả lời. Mim quay sang.
Gặp ngay ánh mắt chị đang nhìn mình. Không phải nhìn sách. Cũng chẳng phải nhìn vào vai, vào tóc.
Mà là vào mắt em.
Nhìn thật sâu, thật lâu, mê muội.
"P'View?"
"Ừa?"
"Chị sao vậy? Mệt hả?"
View cười. Như gió thoảng. Cô lùi ra một chút, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt, không rời khỏi em.
"Không. Chị chỉ đang nghĩ. Em đang dùng son dưỡng của chị tặng."
"..."
"Không biết nó có vị gì?"
"..."
Mim chưa kịp phản ứng thì môi cô đã hạ xuống, chạm nhẹ vào môi em.
Từ tốn. Êm ái. Nhẹ nhàng. Như thể, một cử động mạnh cũng đủ làm xô lệch khí vị giữa hai người.
Nụ hôn không vụng về, cũng không phải là một cái chạm qua loa. Mà là một cảm xúc tinh tế, như muốn khắc ghi mọi thứ tại thời khắc ấy vào tâm trí.
Nó dịu dàng, như cách View vẫn luôn nâng niu em. Lúc buông ra, cô mỉm cười:
"Ừm. Có vị dâu. Rất ngọt ngào. Chắc tại em."
View nói. Ánh mắt lấp lánh chút đùa cợt, nhưng giọng nói lại mềm mại. Tựa, mỗi lời cô thốt ra, đều là một nốt nhạc trong bản hòa tấu riêng biệt của hai người.
Mim đỏ mặt thật sự.
Em định quay đi, nhưng View đã đặt tay lên gáy em, giữ lại, không để cho em lẩn tránh.
Cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định, như thể cô muốn Mim biết rằng không gì phải xấu hổ, không cần trốn tránh.
"Hôn chị một chút đi."
Kéo Mim lại gần, rồi lần nữa, môi cô chạm nhẹ vào môi em. Lần này, nụ hôn sâu hơn, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào trong tim Mim.
Em không phản kháng, chỉ cảm nhận từng nhịp thở của chị hòa vào mình, như thể trong khoảnh khắc ấy, thời gian đã ngừng lại.
Khi buông ra, Mim chỉ biết ngẩng đầu lên, ánh mắt đan xen giữa bất ngờ và rung động.
"Đừng tránh chị."
"Em đâu có tránh..."
"Ừ, em chỉ đỏ mặt thôi."
Một khoảng yên lặng trôi qua. View nhìn vào sách, rồi nhẹ nhàng cầm lấy, gập lại, ngón tay kẹp đúng trang họ vừa dừng.
Mim vẫn nhìn cô, hơi thở của View vẫn lẩn quẩn quanh mũi em, vương lại như thể nụ hôn kia chưa hề kết thúc.
"Sách em không đánh dấu à?"
"Không."
"Vậy để chị giữ trang này. Mai đọc tiếp."
"Khoan, rõ ràng là em đang đọc dở mà."
"Thì em để chị giữ đi. Không là mai chị quên mất môi em có vị gì á."
Mim không đáp.
Em cúi đầu rụt vai, môi mím lại, lén kéo cổ áo lên che mặt. Động tác vụng về nhưng đầy ngượng ngùng. Giống như: Mình không thấy P'View, P'View cũng sẽ không thấy mình.
Đôi tai em đỏ lựng, ngay cả cổ cũng không giấu nổi màu hồng đang lan nhanh.
View nhìn thấy vậy, không nhịn được cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Giọng cô vừa ấm áp vừa pha chút đùa cợt:
"Bé dễ thương quá đi, đừng trốn nữa, em càng trốn chị sẽ càng trêu em đó."
Chiều trôi đi trong yên tĩnh. Chị photographer đi ngang, dừng lại nhìn.
Hai người vẫn nằm cạnh nhau dưới ánh đèn dịu, mặt đối mặt, quyển sách mở ra nằm giữa, như một khung hình hoàn hảo chẳng cần chỉnh sửa, mọi thứ đều vừa vặn một cách tự nhiên.
"ViewMim, giữ nguyên nhé. Tấm này đẹp lắm."
View cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Má em ửng hồng, nhưng vẫn nhìn vào mắt chị, không quay đi. Mim vẫn ở đó, tim đập từng nhịp nhỏ, lắng nghe tiếng thở của chính mình trong không gian tĩnh mịch.
Như thể;
Mỗi nhịp đập đều nhắc nhở em về khoảnh khắc này.
Về View Benyapa.
Về tất cả những cảm xúc không thể thốt thành lời.
Giữa buổi chiều tịch mịch, vắng gió. Khi còn lại những vệt nắng khắc khoải rải dài.
Trong một buổi nghỉ trưa trôi qua tưởng chừng như vô vị. Không ai ngờ rằng nó lại có thể mang trọng lượng cả một đời người.
Hết thảy bỗng dưng trở thành một ngã rẽ không lời, nơi mọi thứ có thể thay đổi mà không hề báo trước. Mỗi hơi thở, mỗi cử động đều như đang đánh dấu một sự chuyển biến không thể quay lại.
Như một dấu vết không thể xóa nhòa.
End.
"
舔舔你嘴角的蜂蜜
Dịu dàng nhấm nháp đôi môi em,
Vị ngọt này chắc là vì em đó.
你系我只小甜心 你好吗?
Mà nè cục cưng của chị, em vẫn ổn chứ?
想知我几中意你
Em bảo muốn biết chị yêu em đến mức nào,
送你本簿记低先
Chị sẽ ghi tên em vào giấy đăng kí kết hôn."
"
—
Thật sự mắc cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip