H.S.K.T
Chị có thể say bao nhiêu ly cũng được.
Chỉ cần người chị tìm lúc say, vẫn là em.
—
Thành phố về đêm như một tấm lụa nhung đen rũ xuống bờ vai lộng lẫy.
Những con hẻm nhỏ loang loáng ánh đèn vàng, phản chiếu vũng nước lấp lánh như những con mắt mở hé, chờ một điều gì đó vượt ra khỏi lằn ranh tỉnh táo.
Quán rượu nhỏ nằm nép mình cuối một con phố vắng, có tường gạch tróc sơn và bảng hiệu lấp lánh đèn vàng.
Bên trong ồn ào, nhưng không đến mức hỗn loạn.
Vừa đủ ấm, vừa đủ náo, như thể mỗi người khi vào đây đều tạm gác lại thế giới ngoài kia.
View ngồi giữa đám bạn thân, cười khúc khích vì một câu chuyện chẳng đầu đuôi của Tu. Mỗi khi Love đập bàn cười lớn, View lại bật cười theo.
Rồi tay cô đã bắt đầu bám nhẹ vào cánh tay Mim từ lúc nào, chẳng ai hay.
Gò má View đỏ ửng sau vài ly rượu mạnh, đôi mắt lấp lánh thứ men không chỉ đến từ cồn.
Mim ngồi lặng ở một góc bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn treo phản chiếu lên hàng mi dài và làn da mỏng như cánh quỳnh về đêm.
Mim thi thoảng chỉ nhấp môi cho có lệ. Ly soda trong tay vẫn nguyên vẹn từ đầu buổi, lạnh buốt, như để giữ cho mình không trôi theo thứ không khí đang lãng đãng nửa mê.
Một lúc sau, View đổ người về phía em, cô tựa đầu vào vai Mim, mọi âm thanh xung quanh như lùi lại một khoảng. Tất cả chỉ còn là tiếng tim đập.
Chỉ là một cú nghiêng mềm đến mức đáng ngờ, rồi mái đầu ấy vùi vào hõm cổ Mim như thể đó là nơi duy nhất trên đời này còn giữ được hơi ấm thật thà.
"View say rồi à?" Mim hỏi khẽ, giọng đều và nhỏ, như thể sợ lay động người bên cạnh.
"Không có mà.." View làu bàu, giọng kéo dài ấm ớ như mèo nhỏ bị ai lấy mất gối ôm.
Mái tóc buộc hờ của cô lòa xòa, chạm vào da thịt lạnh của em. Cảm giác nhột nhạt từ hơi thở ấm và ẩm như rượu vang cũ ủ lâu năm, rút cạn những câu chữ nơi cổ họng Mim.
"Bé thơm quá đi..." View thì thào. Câu nói mơ màng ấy tan vào không khí, ướt nhẹ như sương.
Tham lam quá. Tay cô siết chặt eo Mim, ôm sát, đầu nghiêng hơn nữa để chôn vùi mình sâu hơn vào cổ áo sơ mi em đang mặc.
Mim cứng người. Không phải vì sợ, mà vì View đang ở quá gần.
Gần đến mức em có thể đếm được nhịp thở chậm rãi, và nghe được cả tiếng run khẽ trong lồng ngực đối phương.
"Cho chị hôn em một cái nhé..." Giọng cô nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được.
Mim quay sang. Một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, nhưng mang theo cả chấn động âm thầm trong lòng ngực.
Em nhìn View gương mặt áp sát má mình, đôi mắt lim dim, làn mi khẽ run, mũi chạm nhẹ vào đường cong nơi cổ.
Hơi thở ấm, nhè nhẹ, phả lên da, khiến mỗi tế bào như lặng đi. Gò má đỏ, môi ướt, ngón tay thì cứ nắm lấy vạt áo Mim như thể sợ em đi mất.
Người con gái ấy vẫn nhắm mắt, gương mặt an yên đến mức tàn nhẫn.
Như thể không hề biết mình vừa gieo vào ai đó một câu thần chú không thể hóa giải.
"Hôn chị đi... ở đâu cũng được..."
Giọng View khẽ hơn, như một lời dụ dỗ. Rồi cô nghiêng đầu, kề sát hơn, đôi môi gần đến mức Mim cảm nhận được từng nhịp thở.
"View không biết mình đang nói gì đâu..."
"Biết..." View thở khẽ, giọng nhỏ như sương. "Chị đang nói chị thích em."
View ngẩng đầu một chút, mắt lấp lánh thứ ánh sáng rất riêng của người đang say người khác.
"Chị muốn biết môi em có vị gì... Giống soda lạnh hay là vị đào hồng..."
Không còn tiếng ai nói gì quanh bàn. Cũng chẳng còn âm nhạc. Tất cả tan vào một lớp nhung mờ, chỉ còn lại View và yêu cầu nhỏ như một tiếng thở:
"Hôn chị đi."
Mim im. Rất lâu.
View nghĩ em sẽ đẩy mình ra. Nhưng không. Ngược lại, bàn tay nơi eo siết nhẹ hơn, rồi một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi cô.
Mềm. Chậm. Rất sâu.
Một nụ hôn mà em đã nghĩ về nó từ rất lâu, nhưng chỉ chờ đúng khoảnh khắc này, khi mà người kia đã tan chảy như một viên kẹo trong ly trà nóng.
Thời gian bị bóp nghẹt, chẳng còn trôi nổi. Tay em trượt sau lưng View, ghì nhẹ lại như giữ chặt một cơn mộng đẹp khỏi tan biến.
Đầu Mim nghiêng nhẹ, môi khẽ mím rồi thả ra, một chút men, một chút thở dài, một chút thứ tình cảm đã chực chờ bùng lên từ lâu.
Đôi mi mở hé khi Mim rời khỏi nụ hôn ấy. Mắt cô long lanh nước, ươn ướt, nhưng sáng một cách kì lạ.
Men rượu chẳng hề làm cô quên đi, mà làm cô dũng cảm hơn.
View không phản ứng ngay. Cô chỉ thở hắt ra một hơi thật dài, rồi dụi đầu vào cổ Mim, siết eo em chặt hơn nữa.
"Em hôn chị thật rồi hả...?" – giọng rì rầm, như mơ màng trong gối.
"Ừ."
"Lại cái nữa được không..."
"Không."
"Thế... ôm nữa nhé..."
"Rồi."
"Em ấm ghê..."
"Chị cũng vậy."
View mỉm cười trong bóng tối mờ của quán rượu, mặt vẫn chôn trong vai người nhỏ hơn. Mái tóc cô rũ xuống, mùi rượu nồng quyện trong hương oải hương nhàn nhạt từ cổ áo Mim.
Cả người mềm nhũn, bám chặt như một con mèo say nắng, thi thoảng còn thì thầm mấy thứ ngốc nghếch:
"Sau này View uống say cũng chỉ muốn bé đến đón thôi..."
"View thích ôm bé hơn ôm gối rồi á..."
"Bé thơm quá... lần sau mặc cái áo này nữa nha..."
Mim không trả lời lấy câu nào. Nhưng ánh mắt em đã dịu lại, gò má thiếu nữ ửng hồng. Tay vòng ra sau lưng View, siết lấy.
View thì thầm, giọng ươn ướt như mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Đêm nay chị không muốn ở một mình... em về nhà với chị, được không?"
Mim cúi nhìn chị, hơi thở vẫn còn vương hơi nóng.
"Về nhà chị à?"
View lắc đầu, rồi lại gật.
"Nhà nào cũng được, miễn là có em."
End.
—
TOI NHỚ 2 CHÍP BÔNG QUÁ ĐIIIIII ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip