Vạn vật đều muốn ta bên nhau.
"Cảm ơn khán giả vì đã đến và cổ vũ cho chúng tôi. Trong sự vội vã của cuộc sống, những khoảnh khắc như thế này là vô giá."
Giọng MC vang lên.
Đánh dấu cho thời khắc kết thúc sự kiện ra mắt Final Ep của dự án phim "Us".
Ánh đèn sân khấu lụi tàn, phòng rạp trở nên tĩnh lặng sau bao tiếng cười và tiếng vỗ tay không ngớt.
View nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, mọi thứ chìm trong sự im ắng.
View Benyapa cũng thế, như thể đang chờ đợi điều kì diệu nào sẽ xuất hiện khi đồng hồ điểm 12 giờ.
Cô đứng bất động nơi đó, mắt chẳng một giây rời khỏi Mim.
Mọi người đã lần lượt ra về, cô lúc này mới nhẹ nhàng tiến đến chỗ Mim đang ngồi nghỉ.
"Em ơi, có mệt lắm không?" View khẽ hỏi, giọng êm ái, pha lẫn lắng lo.
Mim ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp thoáng đượm mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ nhất, dành riêng cho người thương.
"Em không sao đâu View! Hôm nay vui quá chừng luôn á!"
View không khỏi mỉm cười trước sự hào hứng của em.
"Để chị đưa em về nhé? Khuya rồi."
View thẳng thóm đề nghị, điềm nhiên đưa tay nhặt chiếc áo khoác của Mim từ ghế.
Em chẳng kịp khước từ.
Lòng em càng chẳng muốn chối đi.
"Dạ! Nhưng mà View ơi, em đói. Mình đi ăn gì đó nhé?"
View bật cười. Ở Mim, điều View Benyapa luôn trân quý là sự thẳng thắn và hồn nhiên.
Không màu mè, không giả lược như những đồng nghiệp khác mà cô từng cộng tác.
Ở bên cô, Mim cũng chẳng cần gồng mình làm điều em không thích, mọi thứ đều được cô vun vén. Chỉ cần em thích.
"Tất nhiên. Chị có biết một quán mì gần đây, mở khuya lắm. Mà, em không sợ bị fan nhận ra sao?"
Mim bật dậy như lò xo, vừa vặn đeo chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai lên, như thể mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi được cô dẫn đi.
"Giờ thì không ai biết em là ai nữa"
Em nháy mắt tinh quái. View lắc đầu.
"Thế tinh quái xinh gái hôn chị cái, rồi chị chở em đi ăn."
"View trêu em!"
"Chị giỡn, đi nè bé."
Khoác nhẹ tay lên vai Mim, họ lặng lẽ rời khỏi hội trường thông qua lối phụ, tránh đi ánh đèn flash còn sót lại của những tay săn tin.
Đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt lên hai bóng người đang song hành.
Mim bất chợt nắm lấy tay View. Một thoáng hơi sửng sốt. Nhưng cảm giác ấm áp lan toả trong tim.
"Tay chị ấm quá," Mim nói nhỏ, mắt nhìn xuống đường.
"Em thật sự rất vui vì được làm việc cùng chị."
View cảm thấy trái tim mình như ấm lại.
Ngày tháng được bên em, chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng.
Những lời phản đối. Những con kềnh kềnh luôn chầu chực; sâu xé vào lòng ta.
Nhưng ta cần những khoảnh khắc mình bên nhau thế này được hiện hữu.
Để ta biết rằng cả hai đã rất vững vàng, chẳng dao động.
Mọi khó khăn. Mọi lời ra, tiếng vào; đều chẳng có trọng lượng.
"Gặp được em, là lời nguyện chị đã gửi cho vũ trụ từ rất lâu."
View đáp lại, nhẹ nhàng giữ chặt tay em.
Giữ lấy sự thiêng liêng được dệt nên từ lời nguyện.
Quán mì nhỏ góc phố vắng, nơi hoàn hảo để tránh ánh mắt săm soi, tò mò.
Họ chọn một góc trong cùng, gọi hai tô mì bò và hàn huyên về mọi thứ trên đời.
Có rất nhiều chuyện để tán gẫu, những câu chuyện chưa kịp kể, những điều chưa kịp nói.
Nhưng cả hai hiểu, chẳng cần phải hối hả, chỉ cần ở bên nhau, thời gian sẽ nghiễm nhiên được gia hạn, đủ để lắng nghe nhau từng chút.
"À mà cho chị xem cái này."
Mim hí hửng rút điện thoại ra, lướt nhanh vài cái rồi chìa ra trước mặt View.
Mắt em sáng rỡ, khoé môi cong lên đầy tự hào, như vừa tìm được kho báu bị giấu kín.
"Fan tụi mình làm clip này dễ thương lắm á, chị xem thử đi."
View nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một video edit tất cả những khoảnh khắc của họ tại sự kiện hôm nay.
Bên dưới có hàng ngàn bình luận:
"Các con ơi đừng khóc nữa, là lỗi của mẹ, tất cả là tại mẹ hết."
"Chemistry của hai nhỏ này nổ đùng đùng, đẹp đôi quá trời luôn."
"Mọi người thấy ánh mắt của View nhìn Mim không??? Điên tình vãi."
View không giấu được chút ửng hồng trên gò má, vội trả lại chiếc điện thoại cho Mim.
Chân mày hơi nhíu, vờ lãng đi.
Nhưng môi lại khẽ mím, cố nén cười.
"Sao em lại xem mấy cái này?"
"Tại dễ thương á." Mim cười khúc khích.
"Với lại... em thấy fan nói cũng đúng mà. Ánh mắt chị lúc đó, làm em thấy mình như được cưng chiều, được thương."
View nhìn Mim lòng chợt lặng, tắc tị.
Có lẽ, đó là sự thật.
Với tư cách là diễn viên chuyên nghiệp, cô luôn làm tròn trách nhiệm, luôn sẵn lòng hỗ trợ Mim trong mọi tình thế.
Nhưng từ trong thâm tâm, View Benyapa biết, cảm xúc mình dành cho em còn nhiều hơn cả thế.
"Em biết không, giai đoạn này thực sự rất hạnh phúc với chị," View thủ thỉ.
"Nhiều năm trong nghề như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy...
Chị đang thực sự tỏa sáng, và được là chính mình khi làm việc cùng ai đó."
—
Bữa ăn khuya kết thúc, họ rảo bước trên phố vắng. Những cơn gió lạnh hơn xuất hiện, Mim run nhẹ trong chiếc áo khoác mỏng manh.
Không nói một lời, View gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình, dịu dàng quấn quanh cổ em.
"Chị-" Mim định phản đối.
"Nào, yên tâm nhé! chị không dễ ốm đâu," View cười nhẹ, trấn an em.
"Còn phải đóng thêm hai bộ phim nữa."
Về đến nhà, cô đưa em đến tận cửa. Lưu luyến không nguôi.
"Chíp ngủ ngon nha!"
View nói, dứt câu lại vẫy tay chào tạm biệt, định quay đi thì Mim bất chợt nắm lấy tay cô níu lại.
"View."
Giọng em nhỏ như gió thoáng qua, mềm xèo.
Tựa như một vết cào nhẹ của mèo con, để lại dư âm vừa nhột nhạt vừa ngọt ngào, View khựng lại khi lỡ làng mất một nhịp tim.
Mim nhào đến ôm chầm lấy cô, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt lấy eo;
Một cái ôm không hẹn trước.
"Mai gặp lại! View đừng có mà quên, View nợ em một ly matcha, không được trốn đâu nhé!"
Trên đường lái xe trở về. View không ngừng cười tủm tỉm, cô còn chẳng nhận ra bản thân lúc này trông giống một con thỏ đần thế nào.
Chắc là bị bỏ bùa, bùa chíp.
Nhưng đúng thật là mê muội, View cảm giác không thể nào gạt bỏ được sự hạnh phúc lạ lùng hôm nay.
—
Về đến nhà.
View lăn lộn nằm trên giường, ánh đèn mờ trong căn phòng ngủ cùng chiếc điện thoại trong tay.
View lướt qua những hình ảnh của buổi chiếu phim hôm nay. Một video đặc biệt thu hút sự chú ý khiến View dừng tay lại.
Buổi chụp hình trong hậu trường, Mim nở nụ cười rạng rỡ và cô đang nhìn Mim với ánh mắt đầy tự hào, chẳng thể rời mắt.
Không thể ngừng cười, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, View đăng video ấy lên Tiktok, kèm theo một bài hát mà cô yêu thích:
"Người yêu chị là đáng yêu nhất."
Không caption, chỉ thêm một icon đầy ẩn ý, đơn giản thế thôi.
Trong một thế giới, nơi mà mọi thứ luôn cần được giải thích.
Thì đôi khi im lặng, lại có thể nói lên nhiều điều. Người cần hiểu chắc chắn sẽ hiểu được lòng cô. Và View tin, em sẽ hiểu.
Sáng hôm sau, Mim thức dậy sớm hơn thường lệ.
Điều đầu tiên em làm là kiểm tra điện thoại.
Khi thấy bài đăng mới của View, nụ cười tươi tắn lập tức xuất hiện trên môi em.
Sự an yên lạ kỳ ngụ trong lòng, như thể tất cả những gì em cần, View đều nghiễm nhiên đáp ứng.
Cảm giác được bảo bọc trong sự quan tâm và trân trọng ấy, khiến Mim cảm thấy mình thật đáng trân quý biết bao nhiêu.
Mim chăm chú nhìn điện thoại, xem lại các bức ảnh đêm qua, cảm nhận từng khoảnh khắc, từng chi tiết. Sau đó, em quyết định đăng chúng lên.
Không cần caption, không cần giải thích, chỉ có khúc nhạc "I Wanna Be Yours" được vang lên, như một cách để nói rằng em cũng cảm nhận điều đó.
Chuông điện thoại reo lên. Tin nhắn từ View:
"Dậy chưa, công chúa ngủ nướng? Chị đang đợi được đi ăn bữa sáng với công chúa đây."
Mim nhìn tin nhắn từ cô, ánh mắt trở nên tinh nghịch, nở một nụ cười và nhanh tay trả lời:
"Nè View ơi,"
"View là của em chưa?"
Ở dưới nhà, View nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, má ửng hồng. Cô mỉm cười, gõ nhanh một câu trả lời:
"Chị vẫn luôn là của em mà, Chíp ngoan."
Sau một chút im lặng, Mim đặt điện thoại xuống, đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại mọi thứ, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tâm trạng thì đã phần khởi hơn nhiều.
Em bước ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng cô ở dưới nhà.
View đứng đó, nở nụ cười nhẹ nhàng, như một tia nắng ấm áp giữa không gian sáng bừng buổi sớm.
"Công chúa đã sẵn sàng chưa?" View hỏi, mắt lấp lánh, đôi môi cong lên trong nụ cười của một người đang muốn làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.
Mim nhìn vào đôi mắt ấy, không một lời thoát ra. Em chỉ mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay ra trước.
View không do dự, đón lấy bàn tay ấy và siết nhẹ. Khẽ nghiêng đầu, thanh âm vang lên dịu dàng.
"Đi nào, bữa sáng đang chờ chúng ta đấy."
Một lớn một nhỏ, cùng sải bước ra ngoài, im lặng mà thấu hiểu. Chẳng cần cố gắng thốt nên lời thừa thải nào để lấp đầy khoảng lặng, chỉ cần yên bình có nhau là đủ.
Bầu trời, cơn gió, ánh sáng buổi sớm... tất thảy dường như đang mỉm cười, chúc phúc cho họ.
Mọi thứ trên đời đều dịu dàng lại, như thể vạn vật cũng muốn họ ở bên nhau.
—
Cũng rất lâu mới viết fic, cả nhà có góp ý gì thì cứ nói nhé, tui tiếp thu hết, đừng đánh tui là được 😊
Có plot gì cả nhà muốn viết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip