Cuộc chiến cuối cùng....
Đây sẽ là một vũ trụ hư cmn cấu:V
Thời gian không được xác định~
=============
Không khí phòng khách hôm nay ảm đạm đến lạ thường. Không còn những con hò hét, đuổi bắt hay tiếng mắng của Bác Già. Mỗi người ngồi một góc lau chùi vũ khi của mình. Chẳng nói năng, việc ai mấy làm. Các khách mời cũng im lặng ngồi trong bếp. Không khí lạ lùng đến khó tả:
-"Những người anh em.... đã đến lúc rồi!" Tui từ trên cầu thằng bước xuống, theo sau là E với Raphael.
-"Đúng đã tới lúc chúng ta đứng lên, dành lại sự công bằng rồi!" Jame đứng lên, dõng dạc nói với mọi người.
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng. Tiếng kim loại mài với nhau vẫn vang lên đều đều, không ai có phản ứng gì với câu nói vừa rồi của Jame.
-"Chẳng lẽ một lúc tự xưng là Creepypast, một nỗi sợ hãi của những con người bé nhỏ, là ác mộng hằng đêm của binh chúng, giết người không ghê tay lại sợ hãi việc này sao? Thật đáng thất vọng!"
Tiếng kim loại ngừng hẳn, Tom đứng dậy, hét lớn vào mặt Jame:
-"Thế cậu nghĩ chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến bất khả thì này sao? Việc này ngay từ đầu đã được định sẵn. Chúng ta không thể thắng! Tỉnh lại đi!"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi Tom dứt lời, đối với cậu, việc này ngay từ đầu đã vô cùng hoang đường.
-"Chúng ta đã bàn chuyện này từ rất lâu, Tom. Dù thế nào, cơ hội đã đến, nó chỉ có một mà thôi." Juno nắm lấy vai Tom, lắc đầu.
-"Nhưng... quá mạo hiểm. Nó quá rõ ràng. Chúng ta đơn giản chỉ không thể."
-"Sao cậu có thể khẳng định được? Cậu là một Proxy chứ không phải nhà tiên tri. Chúng ta phải thử thì mới biết được." Mary nói, đằng sau là Hiro cũng đồng tình với cô.
-"Đúng vậy! Phải thử thì mới biết được! Chúng ta phải đứng lên! Chiến đấu để đòi lại sự công bằng này!" Sam đứng dậy, nói lớn với mọi người.
.
Không khí bắt đầu sôi nổi hơn, ai giờ cũng đã nuôi một hi vọng nho nhỏ rằng họ có thể chiến thắng. Chỉ cần đứng lên, quyết tâm và chiến đấu hết sức thôi.
-"Nhưng, Tom nói không hề sai. Chúng ta cũng cần phải có một đội quân." Peter nói. "Nên việc cần làm hiện giờ, đó chính là tìm tất cả những người các bạn quen biết, kể cả bố mẹ cũng lấy tất, về đây và xây dựng một đội quân của riêng chúng ta."
-"Bọn tao cũng đồng tình!"
-"Vậy thì cứ chuẩn bị xong đi, đến lúc bắt đầu chị sẽ đưa đội quân của chúng ta về." E nói, tiến ra phía cửa. "Và nhớ xếp đội hình đẹp đẹp tí, ta không muốn lúc chết là lúc xấu xí nhất đâu." Iassac chui ra, nhòm qua khe cửa liếc cả bọn.
.
Và tất nhiên, bao nhiêu dao kéo, đồ dùng, bình hoa, giá sạch và thậm chí là cả mấy bộ sưu tầm đồ cổ của Bác già cũng đồng loạt bay về phía đó rồi. Cùng lắm cái cửa đóng vào làm gãy ngón tay, dập sống mũi chứ nhiêu.
.
-"Tiếp tục cái nhỉ? Giờ đến kế hoạch nè." Tui nói.
-"Ta sẽ cần vài món đồ chơi nho nhỏ. Chúng em sẽ chuẩn bị nó." Sam với Suki đồng thanh.
-"Tốt, còn gì nữa nào."
-"Mấy con rối hoàn toàn có thể làm một phần của quân đội. Có thể giảm bớt về thương vong." Peter lên tiếng, bàn tay của cậu ta sớm đã có vài sợi dây cước bay xung quanh và phát sáng.
-"Về lực lượng.... Vẫn cần thêm nữa. Có ai có ta kiến nữa không?"
-"Chắc mấy người coi bọn này là không khí chắc?" De nói, từ nãy tới giờ là tỉ tỉ ngứa mắt lắm rồi nha, cái gì mà bỏ quên luôn mấy khách mời đánh yêu, cute, xinh xắn (từ nay miêu tả bao gồm cả Akai và đồng bọn.) và không kém phần mạnh mẽ này nào.
-"À ờ... Mị quên, tại mấy người ngồi góc khuất quá."
-"Nut và Lena có thể kêu gọi thêm đồng minh! Bọn này sẽ chở lại ngay nên đừng bắt đầu nó khi tui này chưa về." Dứt lời, Nut phi cả cái cháo sắt ra ngoài cửa sổ, kéo Lena đi luôn.
-"Bà nó....Lại tốn tiền sửa cửa rồi."
.
Mà dẹp cái cửa sang một bên, giờ ai cũng gừng hực ý chí chiến đấu, quyết tâm dành lại sự bình yên cho gia đình này.
-"Mọi việc tới đâu rồi?" Tui lướt qua phòng Pêtr thì thấy cậu ta đang bị đè bẹp trong một núi rối.
-"Ổn... Rất ổn, cần điều chỉnh một chút nữa là ngon ngay." Peter chui lên, thở phào khi thoát được khỏi mấy con rối đang cuốn chặt lấy mình.
-"Vậy thì tốt.... Tạo sẽ để mày một mình." Tui cười gượng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
.
Ơn trong phòng bếp, ba huấn luyện viên chính đang ngồi nghỉ ngơi sau một buổi tập khắc nhiệt. So với những ngày đầu ba người họ tới đây, bọn nhóc đã có chút tiến bộ:
-"Việc tập luyện đã được đẩy lên mức tối đa. Bọn chúng sẽ sẵn sàng thôi." Akai nói, vặn vẹo lưng vì mỏi.
-"Bao giờ nó diễn ra?" Dark đặt hai cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn Akai và Silver.
-"Không chắc.... có lẽ là ngày mai"
-"Em tự hỏi, cái lý do khiến cuộc chiến này nổ ra có thực sự đúng đắn. Là ta sai hay họ sai..." Silver gục đầu xuống bàn lí nhí, vai cậu vẫn còn đau điếng vì bị Mary đạp một cú khá mạnh vào.
-"Chúng ta chiến đấu để chứng minh là ta đúng. Nên câu hỏi của em sẽ được trả lời bằng kết quả của cuộc chiến."
-"Ba người nhìn thật mệt mỏi, cần nghỉ hưu rồi ư?" De bước vào, kéo cái ghế gần Akai ra ngồi.
-"Thôi đi.... mới 70 chứ nhiêu, còn trẻ chán so với một con quỷ." Akai thở dài, cầm cốc lên uống một ngụm lớn.
-"Rồi rồi... đứa trẻ 70 tuổi của em~" De cười phì trước vẻ phụng phịu của Akai, không kìm chế được mà ôm ổng vào lòng.
Haizzzz.... Phận làm Cameo thì vẫn sẽ là Cameo....
Cố lên Silver, Dark!
.
Lượn một vòng quanh sân tập vào buổi chiều, những cuộc chiến nhỏ theo nhóm đang diễn ra, những bài tập luyện rèn luyện thể chất được nâng cao. Máu me, thương vong trong chiến tranh là không thể tranh khỏi......
.
Việc rèn luyện cho chúng nó đánh nhau thừa sống thiếu chết ở đây cũng là để chuẩn bị tinh thần cho chúng nó. Không được khoan nhường, dù có là người minh yêu thương nhất.
-"Thật tốt khi có một tử thần đứng về phe mình." Tui nói, quan sát cuộc chiến nhỏ giữa Tom, Peter,Lee và Juno.
-"Giờ mới biết sao? Dù là một đống bầy nhầy toàn máu và xương thì cũng có thể tái sinh lại được." De hài lòng trước lời khen, việc của cô cũng chỉ đi loạnh quanh và hồi sinh cho bọn chúng.
.
Peter và Lee quay lưng lại với nhau, cố gắng phòng thủ những đòn tấn công của Tom và Juno. Người Peter đầy những vết chém nông sâu, cái thì vẫn chảy máu, nơi thì chỉ còn lại máu khô. Bộ quần áo cũng không giữ được vẻ lành lặn ban đầu. Lee cũng vậy, miếng băng quấn mắt của coi cũng bị Juno chém đứt, để lại một vết máu chảy dài trên má.
-"Có vẻ lần này chúng tôi lại thua nữa rồi." Peter thì thầm, cố gắng kìm lại tiếng hét đau đớn khi bị Tom xiên một nhát sâu vào bụng. Không dừng lại, cậu ta rạch cho vết thương rộng ra, máu chảy ra lệnh láng, nội tạng cũng thì nhau xồ ra ngoài.
-"Không, chúng ta hoà." Lee nhếch mép, tay đang rút những kim tiêm độc ra khỏi Juno. Không uổng công cô câu giờ cho chất độc ngấm ra, những kim tiêm bé nhỏ này có chứa một chút thí nghiệm sáng nay của Lee, không ngờ lại hiệu quả như vậy. Juno sủi bọt mép, cơ thể co quắp lại, giật giật liên hồi. Mắt như muốn lòi ra ngoài, những đường mạch máu nổi lên chi chít ở cổ. Da mặt cô tím tái lại.
Vứt xác hai người chỉ bài phút trước vẫn còn chiến đấu như những con hỏi đói sang một bên, cả hai người nhìn chằm chằm nhau, chuẩn bị lao lên cho cuộc chiến quyết định.
-"Dừng! Đến đây thôi! Trận này hoà."
Akai bay từ trên trời xuống, ngăn trước mặt hai người. -"Nghỉ một chút đi."
De tiến lại gần hai cái xác vẫn còn vương hơi người, lầm nhẩm một câu thần chú nào đó, hai cái xác bắt đầu tái tạo lại. Vài giây sau, Peter và Juno ngồi dậy, như chưa từng có một cuộc chiến nào, lành lặn và khỏe mạnh.
-"Cậu được lắm Lee, từ giờ tôi sẽ phải để mắt cậu hơn." Juno bá cổ Lee cười lớn làm cô đỏ mặt.
-"Không có gì mà... tôi đây thể bằng cậu chứ..."
Hai đứa kia cũng cười nói rôm rả, vui vẻ về cách chiến đấu của nhau.
Khung cảnh chiến đấu lúc nãy thật trái ngược, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ chẳng nhận ra đó là những cái xác đã được hồi sinh cả chục lần.
.
-"Nếu tính lực lượng bây giờ chúng ta có thì.... Chưa tới bốn chục! Còn bên kia chắc chắn sẽ cả là một đội quân hùng hậu, ước tính 1000 quân là ít." Akai nhẩm tính, gương mặt không giấu nổi vẻ lo ngại về lực lượng.
-"Tui tin vào Nut và E, có lẽ bọn chúng muốn giữ bí mật tới phút cuối.... đừng lo, hi vọng là vậy!" Tui nói
-"Mọi thứ đều sẵn sàng, sức khỏe, thể lực, tinh thần của mọi người đều ổn định." De báo cáo.
-"Vậy... kế hoạch chắc chỉ có một. Lao vào và đánh?" Dark cười - "Chết thì lại được hồi sinh?"
-"Đúng, đơn giản, dễ nhớ và không cầu kì. Chúng ta phải thắng... Nếu không thì tui cũng không dám nghĩ đến kết quả." Tui thở dài
-"Đừng lo, chúng ta sẽ thắng, em tin là vậy." Silver lên tiếng.
Ai cũng nhìn nhau cười và cầu nguyện ràng điều đó là sự thật.
=========
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip