Bệnh viên tâm thần (1)
Trần nhà trơn như sàn patin, ánh sáng trắng đục phủ khắp căn phòng khiến Goo Kim mở mắt ra liền thấy… không khí quá sáng sủa để chết được.
Gã chớp mắt mấy cái, miệng nhả ra một tiếng "hửm" như thể vừa tỉnh dậy giữa tiệc ngủ tập thể ở trại hè tuổi thơ lạc trôi. Nhưng không—cái trại này có dây da trói cổ tay, và giường thì lạnh toát như tảng băng trôi Titanic.
Goo liếc lên tấm bảng cắm ngay đầu giường, đọc từng chữ như thể đang đánh vần lại cuộc đời mình:
Bệnh nhân: Goo Kim.
Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Tình trạng: Tâm thần nguy hiểm, cần theo dõi đặc biệt.
"Nguy hiểm? Chà…"
Gã thở ra, môi mím một cái kiểu công chúa Disney bị cưỡng ép đóng vai ác.
"Hầy, cho người ta cái vai j zậy trời"
Giọng gã mềm như bún nhưng thâm như nước mắm để quên ba mùa mưa. Nếu có ai đứng gần đó, chắc sẽ bối rối không biết nên vỗ tay, hay nên vả gã cho bớt nhầy.
Goo ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại, hít một hơi như diễn viên đang chuẩn bị solo cuối vở nhạc kịch phòng trà:
"Tưởng đâu tắt thở rồi chứ." Ai dè được nâng cấp: Nhập mẹ nó vô bệnh viện tâm thần.
Cạch.
Cửa phòng bật mở như trong phim truyền hình dài 60 tập.
Một y tá bước vào. Da trắng như bột mì, mặt vô biểu cảm, mắt vô thần, giọng như Siri hết pin:
"Bệnh nhân Goo Kim. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ở đây. Vui lòng hợp tác trong quá trình điều trị."
Gã ngước nhìn cô, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười ngọt như sữa chua nhưng để quá hạn:
"Hợp tác hả? Nghe như mời chơi gameshow ấy. Có phần thưởng không? Hay là… giật điện đếm giờ giải trí?"
Ngừng một nhịp.
Gã tiếp tục, giọng nhỏ hơn, nhưng độ mặn thì không giảm tí nào:
"Chị mà giữ cái mặt cứng như đá vậy hoài, coi chừng mấy bệnh nhân yếu tim tưởng chị là… thần chết đến đón họ đấy."
Y tá: [Đang chạy phần mềm câm lặng vĩnh viễn].
Goo chép miệng, lắc đầu:
"Cool girl à? Tôi hiểu, hiểu"
"Ping."
Một âm thanh lạ vang lên như tiếng thông báo khởi động game.
[Phó bản mở khóa: Bệnh Viện Tâm Thần]
Tổng số bệnh nhân: 20
Nhiệm vụ: Tồn tại trong 5 ngày
Chú ý: Không để nhân viên phát hiện dấu hiệu bất thường.
Goo trợn mắt:
"Không để phát hiện? Vậy là mình phải diễn như một bệnh nhân tâm thần… trong bệnh viện tâm thần? OK. Cosplay trong cosplay"
Gã được đẩy ra hành lang trên xe lăn, tay chân trói y như món quà gửi bưu điện bị dán nhãn “Hàng dễ vỡ”.
Trần nhà sáng bóng như vừa được bóng kính.
Tường trắng như lòng bàn tay chưa từng nắm ai.
Không khí có mùi sát trùng, kiểu mùi khiến người ta nghĩ đến việc… khử trùng tâm hồn.
Một bác sĩ xuất hiện.
Áo blouse trắng, khẩu trang kín bưng, tay cầm ống tiêm dài như… nỗi buồn không đáy.
“Liệu pháp kiểm tra phản ứng của bệnh nhân.”
Goo nhìn ống tiêm. Nó sáng lên dưới ánh đèn như muốn hóa thành kiếm phép thuật.
Người bình thường sẽ sợ. Hoảng loạn. Gào thét.
Goo thì… nước mắt lưng tròng như đang đóng cảnh chia tay người yêu trong phim cổ trang.
“Ối giời ơi trời ơiiii!! Tiêm cái đó vào tôi hả?! Tôi sợ tiêm lắm!!! Sợ đến thở không ra tiếng luôn á!!”
Gã lăn lộn trên ghế như cá trê bị vớt lên từ bể.
“Anh bác sĩ ơi, anh mà tiêm nhầm là tôi truy cứu trách nhiệm hình sự đó!! Tôi quý cái mạng này lắm!! Giá cao lắm!! Cẩn thận nhé!!”
Bác sĩ: [...]
Cũng chẳng thèm phản ứng.
Vì, một khi đã bị xếp loại "tâm thần nguy hiểm" thì cái gì gã nói… cũng được lọc qua bộ lọc: “À ừ, ảo tưởng thôi.”
Kết:
Goo ngồi lại trong phòng, trán dán miếng dán mát lạnh như học sinh sốt 38 độ.
Gã lẩm bẩm:
"Ngày đầu tiên. Cảnh vật: trắng bóc. Con người: câm nín. Trò chơi: diễn người bình thường trong khi đang bị nghĩ là bất thường… Hmmm."
"Nếu mình sống sót qua được năm ngày này… chắc được tặng bằng diễn viên chính kịch quốc gia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip