Bệnh viên tâm thần (2)

Tên phó bản: "Tầng Dưới Không Tồn Tại"
Thể loại: Kinh dị – Giải đố – Tâm thần – Góc nghiêng 23 độ của logic.

Ngày thứ ba.
Goo Kim tỉnh dậy sau một đêm không ngủ—hoặc đúng hơn là một đêm “giả bộ đang ngủ để hóng quái vật bắt người”.

Hắn vẫn nằm yên, đôi mắt lim dim như thể còn đang lơ mơ, nhưng trong đầu đã bật chế độ tách não làm hai nửa: một để sinh tồn, một để xem phim kinh dị tự sản xuất.

“Đêm qua có thêm một bệnh nhân bị vả bay khỏi bản đồ rồi... Mà khổ, mình chưa biết tên ổng.”

Trước mặt hắn:
Một cái khay ăn sáng tiêu chuẩn bệnh viện: cháo trắng, trứng luộc, và một hộp sữa bé tí xíu như đang trêu ngươi hệ thần kinh của người lớn.

“Sữa vị dâu... đáng yêu ghê.”

Goo xoay cái ống hút giữa ngón tay, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt ung dung như đang lựa topping trà sữa.

“Chắc mấy người ở đây muốn mình mềm ra cả cơ thể lẫn ý chí luôn.”

Hắn được đẩy đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đây có vài bệnh nhân đang... chơi cờ cá ngựa một mình, ngắm tranh tường không có gì trên đó, hoặc... thì thầm với cái ghế gãy chân.

Cảnh tượng vừa bất lực, vừa thơ mộng kiểu hư vô chủ nghĩa.

Goo ngồi xuống ghế, chống cằm, thả giọng nhẹ như lông mèo mà toàn móng vuốt bên dưới:

“Bệnh nhân nào được đưa tới đấy thì đã được gắn mắc ngay là người điên, nên không cần giao tiếp... Vậy thì cũng tiện. Đỡ giả vờ giả vịt.”

Nhưng rồi…

[Ping!]
Hệ thống nhảy lên một thông báo:

[Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tìm lối xuống tầng dưới]
Mô tả: "Một số bệnh nhân biến mất trong đêm. Không ai nhớ họ. Không ai nhắc đến họ. Có thật sự chỉ có một tầng trong bệnh viện này?"

Phần thưởng: Lối thoát.
Cảnh báo: Tò mò giết mèo.

Goo khịt mũi.

“Hề, game này còn phát side quest. Chơi lớn nhỉ.”

Kế hoạch được vạch ra.

Ban ngày: Giả ngơ.
Ban đêm: Thám thính.
Và giữa hai thời điểm đó: Thăm dò NPC – à không, mấy ‘bệnh nhân khác’.

12 giờ trưa hắn tiếp cận một người đàn ông tên Liu—gầy nhom, tóc dựng, luôn gác hai tay trên ngực như sợ ai giật mất nội tạng.

“Ê anh bạn, anh có bao giờ thấy... thang máy không dừng ở tầng nào không?”

Liu ngẩng lên, môi run run:

“…Không có tầng dưới. Tầng dưới không tồn tại. Không tồn tại… Không—!”

Y tá từ xa liếc sang. Goo lập tức cười toe toét:

“Haha! Anh bạn tôi đây thích chơi trò giả lập lỗi đĩa cứng lắm!”

Y tá lại quay đi.

Liu siết lấy tay Goo, thì thào:

“Tôi từng làm việc ở đây. Là y tá… trước khi tôi phát hiện ra cửa tầng dưới. Sau đó… tôi tỉnh dậy trong bộ đồ bệnh nhân.”

Mắt Goo sáng rỡ.

“Ồ? Vị trí cửa đâu?”

Liu đáp:

“Trong nhà kho y tế. Phía sau tủ chứa thuốc hết hạn.”

Đêm đến.

2:03 AM.

Goo giả vờ ngủ say như con mèo đánh lừa máy hút bụi.

2:14.
Tiếng bước chân—lại tới.

Cái bóng dài ấy... lại trườn.
Lần này nó không vào phòng hắn.
Nó đi xuống cuối hành lang.
Và biến mất vào nhà kho y tế.

Goo mở mắt.

Đôi môi cong lên.

Một nụ cười đầy... dịch chuyển IQ:

“À ha. Định mệnh chỉ đường rõ ràng quá.”

Sáng hôm sau, Goo bắt đầu giai đoạn 2: Lẻn vào nhà kho.

10:30 AM.

Hắn xin đi “vệ sinh” giữa giờ trị liệu vẽ tranh.

Rồi nhẹ như mèo béo, hắn trượt qua hành lang, men theo bảng sơ đồ cứu hỏa để tìm đến kho y tế.

Cánh cửa khóa.

Hắn móc ra... cây kẹp giấy từ túi áo.

“Ờ thì, dù ở đâu cũng nên giữ chút truyền thống tội phạm chứ.”

Lách cách—
Cửa mở.

Bên trong:

Bụi phủ mờ mịt.

Một tủ kim loại cũ kỹ.

Và đằng sau nó—là một đường hầm nhỏ, vừa khít cho một người chui lọt.

Goo ngồi xuống, hạ thấp đầu, nhìn vào bên trong.
Tối thui. Không đèn. Không âm thanh.

Hắn ngửi thấy mùi… đất ẩm. Và máu khô.

[Ping!]

[Nhiệm vụ chính cập nhật: “Khám phá tầng dưới”]
Gợi ý: "Một khi đã bước vào, không có nút 'trở về'."

Goo quay đầu lại nhìn hành lang vắng lặng.

“Mình từng chơi game với chế độ khó hơn thế này rồi. Chơi luôn.”

Rồi hắn trườn vào hầm, nụ cười vẫn còn in trên môi.

Vì Goo Kim không sợ quái vật.

Hắn chỉ sợ… chán.
Và ở đây—thứ đó không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip