Bệnh viên tâm thần (3)
“Tất cả bệnh nhân vui lòng di chuyển đến phòng ăn. Bữa sáng sẽ được phục vụ trong năm phút.”
Tiếng loa vang vọng như lời mời ăn buffet từ địa ngục, kéo Goo Kim từ trạng thái nằm dài như mèo lười sang tư thế… mèo hơi tỉnh hơn tí.
Hắn dụi mắt. Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ lớn đến mức hắn tưởng mình đang ở resort nào đó, chứ không phải là bệnh viện tâm thần với phó bản độ khó cực cao.
Chăn thơm. Giường êm. Quần áo bệnh nhân mềm mại như pyjama Nhật Bản. Không khí sạch sẽ, không mùi hóa chất, không ai hét “đừng tới đây con quỷ!!”—tạm thời.
“Bệnh viện tâm thần mà lịch sự vậy luôn? Mình được chơi bản deluxe edition à?”
Goo ngồi dậy, rướn vai, thở ra nhẹ tênh như thở trước giờ kiểm tra toán—nửa bất mãn, nửa ngán ngẩm, một phần mỉa mai đời.
“Thôi thì… ăn sáng cũng được.”
Phòng ăn có bàn ghế gỗ sồi, sàn bóng loáng, khăn trải bàn trắng như áo cưới chưa xài.
Goo nhận khay ăn, suýt thốt lên:
“Ủa?! Nhà hàng?”
+Trứng lòng đào bóng bẩy.
+Thịt xông khói vàng giòn.
+Bánh mì thơm bơ béo ngậy.
+Nước cam ép tươi không đường hóa học.
+Sữa hạnh nhân.
+Phô mai nhập khẩu.
+Và một đĩa trái cây cắt lát... có lá bạc hà!
Hắn ngồi xuống. Cắm nĩa vào trứng.
Lòng đỏ trào ra như kem lava. Mùi bốc lên như tiếng sáo dụ hồn.
“...Mẹ nó, ngon thật.”
Đây không phải là trại điều trị nữa rồi. Đây là spa tâm thần với thực đơn Michelin ẩn danh.
Vừa nhai, Goo vừa phân tích:
Có thuốc không? → Không vị lạ.
Có bị hạ độc không? → Tạm thời chưa ngã.
Sao đồ ăn lại ngon vậy? → Rõ ràng là có âm mưu.
Goo gặm nốt miếng bánh thì… một chiếc ghế bên cạnh kéo ra.
Một cô gái tóc buộc cao ngồi xuống. Cùng lúc, một ông cơ bắp như lính thủy đánh bộ và một thanh niên đeo kính như bác sĩ trầm cảm cũng vào bàn.
“Ờ… đông vui rồi đây.”
Cô gái mở lời:
“Chào anh. Tôi là Hye Jin, 25 tuổi, sống sót qua hai phó bản. Hai người đi cùng tôi là Jae Min, lính đặc chủng, 27 tuổi; và Tae Hyun, bác sĩ, 30 tuổi.”
Goo nhai tiếp. Tập trung ăn.
“Giới thiệu kiểu nhóm idol.”
Jae Min khoanh tay như đang che giấu lò xo trong bắp tay. Tae Hyun đẩy gọng kính, ánh nhìn xuyên thấu như máy scan não.
Goo nhai xong, nhìn ba người, nhếch môi: “Tôi là Goo Kim. 20 tuổi. Nghề nghiệp: thu nợ.”
Tae Hyun nhíu mày: “Ý anh là đòi tiền thuê nhà, hay kiểu…”
“Kiểu khiến người ta tởn đến già.”
Hye Jin phì cười.
Jae Min nghiêng đầu: “Nếu anh vẫn sống đến ngày thứ ba ở đây, chắc không đơn giản.”
“Hên thôi.”
Tae Hyun nghiêm túc: “Anh có kế hoạch gì chưa?”
Goo lau miệng: “Tôi muốn vào phòng bác sĩ trưởng.”
Hye Jin cau mày: “Vì sao?”
“Muốn moi bí mật bệnh viện thì phải bẻ khóa đầu người chỉ đạo.”
Cả ba im lặng một lúc, rồi Hye Jin gật đầu:
“Chúng tôi giúp. Nhưng đổi lại, anh gây rối giúp chúng tôi tiếp cận phòng hồ sơ.”
Goo chống cằm, cười như ai vừa nói trúng nghề của hắn:
“Tôi á? Gây rối? Các người tìm đúng thằng rồi.”
Chuyển cảnh: Phó bản Ma Sói –
Tên phó bản: 《Bữa Tiệc Trăng Máu》
Độ khó: ☆☆☆☆
Thể loại: Tâm lý – Diễn xuất – Suy luận
Mọi người ngồi quanh bàn tròn gỗ mục. Đèn dầu lập lòe. Không khí ngưng đọng.
Gun Park ngồi như đang họp băng đảng chứ không phải chơi game.
Daniel Park toát mồ hôi. Cậu chỉ là học sinh cao trung vô hại.
Một người hét lên: “Tên kia là vệ sĩ à? Quá đáng nghi!”
Gun ngước nhìn, ánh mắt đen sâu hoắm như mời gọi một cái chết thanh lịch: “Thế tôi nên nói tôi là gì?”
Cả nhóm rùng mình.
Người ta quay sang Daniel: “Còn cậu? Nghề gì?”
Daniel vội cười, bấm mode "học sinh cưng":
“Em chỉ là học sinh bình thường thôi ạ…”
“Ừm… hợp lý.”
Cả nhóm gật gù.
Gun thì vẫn bị nhìn như sắp bị chôn sống. Daniel thầm rên:
“Hyung à… sao anh giống như mấy đại boss phản diện cuối vậy chứ…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip