Bệnh viên tâm thần (4)

Goo Kim lười nhác rời khỏi phòng, mắt còn chưa mở hết. Hành lang sáng rực, y tá trắng áo đi qua đi lại, trông như đàn cá mập đang làm việc công sở.

Goo bước vào nhà ăn.

Cảnh vật chẳng khác gì mọi ngày: khăn trải bàn trắng phau, dao nĩa sáng bóng, mùi bánh mì nướng thơm lừng như tiệm Pháp.

Nhưng Goo không đói.

Hắn đảo mắt, tìm bàn của nhóm mình — Hye Jin, Jae Min, Tae Hyun — rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Hye Jin nghiêng đầu, giọng nhỏ:

“Cậu sẵn sàng chưa?”

Goo nhếch mép, móc ra giọng nhàn nhạt: “Tôi sinh ra đã để sẵn sàng, chị gái à.”

Jae Min nắm thìa, mắt lia như đang canh chốt bắn tỉa: “Cậu chắc là nó sẽ hiệu quả không”

“Không chắc. Nhưng ai quan tâm? Không liều thì đừng mơ sống lâu”

Goo chọc nĩa vào miếng trứng, cắn đúng một miếng bánh mì.

Rồi…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Tiếng thét chém ngang không gian yên tĩnh như lưỡi rìu bổ xuống bàn ăn.

Cả nhà ăn khựng lại. Mọi ánh nhìn đổ về Goo Kim — lúc này đang ôm cổ họng, mắt trợn trắng, mặt đỏ gắt: “ĐỘC!! BỌN NÓ BỎ THUỐC ĐỘC VÀO ĐỒ ĂN!!”

Một bệnh nhân gần đó bật dậy: “Độc á?!”

Goo chỉ tay vào ly nước cam, gào như người bị tra tấn: “Bác sĩ đang thử thuốc lên người chúng ta! Bác sĩ ở đây muốn giết chúng ta!!!”

Một câu. Châm ra mồi lửa.

Bùng cháy.

Bệnh nhân hò hét. Một người đập khay xuống bàn. Một người khác xô ngã ghế. Một ông râu rậm túm cổ áo y tá gào lên: “Cô cho tôi uống cái quái gì?!”

Một bà cụ chui tọt xuống gầm bàn, ôm đầu: “Tôi biết mà!! Chúng gắn máy theo dõi vào người tôi!!!”

KÍNH VỠ. GHẾ BAY. BỆNH VIỆN HỖN LOẠN.

Goo đứng giữa bão người, thong thả chỉnh cổ áo. Hắn liếc nhóm Hye Jin — ba người đang há mồm ra nhìn như thấy khỉ múa.

Goo giơ một ngón tay, chậm rãi ra hiệu: “Ba phút.”

Hye Jin nuốt khan, gật đầu.

Ba người lách ra khỏi nhà ăn. Hành lang mở lối. Mục tiêu: khu hồ sơ.

Còn Goo?

Ở lại.

Để nghênh chiến.

Tiếng bước chân dồn dập. Hai hộ sĩ trấn áp xộc vào — cao lớn, đồ xám, mặt không biểu cảm. Tay họ cầm dùi cui cao su.

Một bệnh nhân chạy loạn bị quật ngã trong ba giây. Máu loang trên sàn.

Goo huýt sáo: “Ồ, bệnh viện có cả đội trấn áp cơ à? Càng ngày càng thấy hấp dẫn.”

Một hộ sĩ rít khẽ: “Bệnh nhân 246. Quỳ xuống. Hai tay sau đầu.”

“Không nhá.” – Goo đáp tỉnh bơ. Rồi— BỐP! – vung khay đập thẳng mặt gã đó.

Gã lảo đảo.

Goo xoay gót — tung cú đá cực gọn vào bụng hộ sĩ thứ hai. Gã ngã ngửa đập lưng vào bàn. Goo chớp lấy dùi cui — bật điện.

ZẮC!

Tia điện lóe lên trong tay hắn. Goo cười nhe hàm răng trắng như vừa được cạo vôi:

“Tiếp không?”

Gã đầu tiên rút ống tiêm — lao đến như cơn lốc trắng.

Goo nghiêng người, tay vung dùi cui — ZẮC! — điện giật thẳng vào cổ tay hắn.

Hộ sĩ co giật. Gục.

Goo thả dùi cui xuống, ngước mắt nhìn.

Ở cuối hành lang, Hye Jin ló đầu ra — mặt không hiểu là khiếp sợ hay tôn kính. Cô giơ ngón cái.

“Vào được rồi.”

Goo cười khẽ. Không đẹp. Không thiện. Mà kiểu “nghệ sĩ biểu diễn giữa nhà thương điên”.

Hắn xoay người.

BỎ CHẠY.

Sau lưng, tiếng giày gõ dồn dập như tiếng trống đám tang. Hộ sĩ gọi thêm viện binh. Gào như muốn cắn nát hành lang.

“BẮT TÊN ĐÓ LẠI!!”

Còn Goo?

Chạy cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip