Bệnh viên tâm thần (6)

Bóng đèn trên trần nhấp nháy liên tục, đổ bóng dài ngoằng xuống hành lang như những móng vuốt đang bò đến từ bóng tối.

Cộp. Cộp. Cộp.

Hành lang kéo dài trước mắt, nhưng không một ai chạy qua đây nữa. Như thể… có thứ gì đó đã chặn hết lối đi.

Một âm thanh chậm rãi vang lên từ phía cuối hành lang. Chuyển động của kẻ đó nặng nề, như thể cơ thể hắn ta được chắp vá từ những mảnh thịt không thuộc về mình. Bóng dáng của hắn ta cao lớn dị thường, gần như chạm đến trần nhà.

Và khi kẻ đó bước ra khỏi vùng tối… Goo khẽ nheo mắt.

Một con quái vật.

Cơ thể nó là sự kết hợp kỳ quái giữa con người và máy móc. Một bộ đồ bác sĩ trắng rách nát bọc lấy thân hình dị dạng. Nhưng bên dưới lớp vải ấy, những mảnh da bị khâu chắp vá lại với nhau, lộ ra những khối kim loại hoen gỉ gắn chặt vào thịt.

Một con mắt đỏ rực lóe lên từ giữa trán nó.

Trên bảng tên bị rách một nửa treo trên áo blouse, Goo vẫn có thể đọc được một chữ:

"Dr. Lancaster."

Bác sĩ trưởng của bệnh viện.

"Hah… cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả?" Goo bật cười, lật con dao trong tay một vòng.

Con quái vật không đáp. Nó chỉ nghiêng đầu, nhìn Goo bằng con mắt đỏ, rồi… bước tới.

Ầm!

Mỗi bước chân của nó làm sàn nhà rung lên.

"Được thôi, đồ bự con." Goo nhe răng cười, chùng thấp người xuống, tay siết chuôi dao.

"Lại đây."

ẦM.

Con quái vật lao đến, hai cánh tay dài ngoằng vung lên như cần cẩu. Goo trượt người xuống sàn ngay khi cú đập đầu tiên giáng xuống, miếng gạch bên cạnh hắn nổ tung như vừa bị đập bằng búa tạ.

Goo lách sang trái, trườn qua dưới bụng con quái vật, và rạch một đường dao dọc hông nó.

Xoẹt!

Lớp da nhân tạo rách toạc. Một phần kim loại lòi ra—ống dẫn nhỏ chạy dọc theo khớp hông của nó. Nhưng thay vì máu, Goo nghe thấy tiếng khí rò rỉ…

"Hệ thống thủy lực? Ghê đấy." – Hắn nhướng mày. – "Mày có cả công nghệ chống sốc chứ gì?"

Dr. Lancaster gầm lên, quay phắt lại, cánh tay kim loại xoay 360 độ, vung tới như lưỡi cưa. Goo nhảy lùi, hai chân chống lên tường rồi bật ngược lên không trung, xoay người một vòng và phóng con dao xuống cổ con quái vật.

Dao găm trúng—nhưng chỉ cắm được vài centimet.

Kim loại. Ngay dưới da cổ.

Lancaster giật dao ra, bóp nát trong tay.

Goo đáp xuống đất, trượt đi vài bước.

"Tao hiểu rồi." – Hắn vươn vai, cổ kêu răng rắc. – "Da mày là lớp bọc. Kim loại ở dưới. Máu là chất lỏng điều áp. Tim chắc được thay bằng một động cơ điện áp thấp. Được."

Hắn rút ra từ túi áo một chiếc… dĩa inox.

"Chơi dao mãi cũng chán."

Lancaster gầm lên lần nữa, lao tới. Goo vung dĩa—nó không đủ bén để giết ai, nhưng đủ để đánh lạc hướng. Hắn ném nó thẳng vào con mắt đỏ của Lancaster.

Bốp!

Cú ném không làm tổn thương, nhưng khiến quái vật khựng lại nửa giây. Và đó là tất cả Goo cần.

Hắn lao đến, bẻ gập cổ tay trái Lancaster—nơi có một khớp hở chưa hoàn chỉnh—và móc ra một đoạn dây điện. Điện tóe lên như pháo sáng. Goo nhanh tay nhét sợi dây vào khe miệng con quái vật, tay còn lại đấm một phát thẳng vào hàm nó.

BÙM!

Sét lóe sáng. Lancaster rống lên, người run bần bật. Cơ thể nó bốc khói, mắt đỏ nhấp nháy như đèn sắp hỏng.

Goo lùi lại, "Ừm… 80 volt. Mày cần 200 mới gục à?"

Con quái vật ngẩng đầu, lớp da trên mặt đã cháy sém, để lộ những ống dẫn nhỏ và một con mắt camera trong hốc mắt trái.

"Mày đắt tiền phết." – Goo nhếch môi.

Lancaster gầm lên lần nữa, lần này thì... âm thanh phát ra từ họng nó là tiếng méo mó của máy móc:

“Đ-Ó-I…”

"Mày còn biết nói hả?" Goo rút thêm một chiếc kéo y tế từ túi áo.

"Mày đói... Thì để tao cho mày ăn thứ này."

Hắn lao đến. Giữa bóng tối của hành lang, giữa ánh đèn đỏ nhấp nháy như máu, và tiếng kim loại va vào nhau như địa ngục ngân chuông.

Ở phía trên, không ai biết Goo Kim đang chiến đấu, hắn cũng chẳng ngại ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip