Bệnh viên tâm thần (8)

"Rắc!"

Tiếng vỡ khô khốc vang lên khi vết nứt trên bức tường bê tông loang rộng như mạng nhện. Mảnh vụn rơi xuống, chạm nền gạch trắng kêu lách tách, để lại lớp bụi xám mờ phủ lấy chân Goo Kim.

Ba người kia đứng chỉ cách hắn vài bước chân.

Nhưng khoảng cách đó như một lằn ranh vô hình, phân chia rõ ràng giữa "người thường" và "thứ gì đó khác".

Jae Min—một cựu đặc nhiệm—đã thấy những chiến binh tinh nhuệ nhất. Hắn biết thế nào là sức mạnh. Nhưng chém nứt cả tường bằng một con dao nhà bếp? Không. Thứ đó không phải con người có thể làm được.

Hye Jin siết chặt hai tay. Đôi mắt cô chằm chằm nhìn Goo như thể đang cố lật tung mặt nạ trên gương mặt hắn.

Tae Hyun chỉ khẽ đẩy gọng kính lên, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Thể lực của cậu… không thuộc về loài người."

Goo cúi nhìn con dao trên tay—lưỡi dao sứt một mảnh, méo mó sau cú chém vừa rồi.

Hắn bật cười, giọng lười biếng như thể chẳng có gì quan trọng hơn bữa ăn sáng.

"Sao? Nhìn tôi như quái vật lắm à?"

Không ai trả lời. Sự im lặng ấy, nghèn nghẹn và nặng trĩu, nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào. Goo nhún vai, xoay con dao giữa ngón tay như thể đang chơi đùa. "Tôi không phải loại quái thai gì, có tá kẻ sức lực hơn tôi mà tôi từng gặp qua kìa, cũng chỉ tại mấy người tầm thường, yếu, già rồi thôi"

"…Đ** m*!" Hye Jin là người đầu tiên mất bình tĩnh. "Già cái đầu cậu! Thứ này là vấn đề di truyền và cấu trúc cơ bắp, không phải tuổi tác!"

Jae Min: "Cậu nói như thể ai cũng có thể chém nát tường bằng dao ấy."

Tae Hyun: "Cậu biết rõ cậu không giống người bình thường. Nhưng cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

"Biết chứ. Biết quá đi chứ."
Hắn hất tóc ra sau, liếc họ bằng ánh nhìn nửa cợt nửa khinh:
"Tôi không phải quái vật. Tôi chỉ không vô dụng như mấy người thôi."

Hye Jin trừng trừng nhìn hắn, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu—không phải tức giận, mà là… thừa nhận.

Hắn nói đúng.

Goo Kim luôn là người dẫn đầu. Phản xạ sắc bén, tùy cơ ứng biến như thể trong óc hắn tạo ra nhiều mưu lược. Biến bất kỳ thứ gì thành vũ khí, biến mọi tình huống thành lợi thế. Nhưng hắn vẫn... là người. Vẫn lười biếng, vẫn chán nản, vẫn nói chuyện bố láo.

Và hơn hết—

Giờ hắn vẫn đứng về phía họ.

Sau cuộc chạm trán với quái vật, Goo cùng nhóm ba người cuối cùng đã tìm ra sự thật về bệnh viện lánh đời này.

Đây không phải là nơi điều trị tâm thần. Nó là một trại thí nghiệm. Bệnh nhân không được chữa trị. Họ bị giam giữ, mổ xẻ, tiêm thuốc, bị biến đổi. Họ bị nuôi để trở thành quái vật.

Hye Jin tìm ra hồ sơ bệnh án giả.
Jae Min phát hiện các bản ghi âm rùng rợn.
Tae Hyun phân tích được những chất hóa học chưa từng được cấp phép sử dụng.

Trò chơi sẽ kết thúc sau hai ngày.

Chỉ cần sống sót đến lúc đó, tất cả sẽ được đưa về thế giới thật.

Chỉ cần… sống sót.

Đêm đầu tiên sau khi kế hoạch bị lộ, họ trốn trong hệ thống ống cũ dưới bệnh viện. Hơi ẩm ngấm qua da, và tiếng bước chân lũ quái vật vọng đến từ mọi hướng.

Chúng bị thả ra. Không còn là “thí nghiệm”. Chúng đã trở thành vũ khí săn người. Cơ thể khâu vá như búp bê bị xé nát. Một số vẫn mang dáng người, nhưng khuôn mặt… như một mặt nạ rỗng không, với miệng rộng ngoác tới tận mang tai.

Trong một lần di chuyển qua khu vực phía nam—họ bị bao vây. Hai con quái vật, mỗi con từ một đầu hành lang, chặn kín đường lui. Jae Min rút súng. Ba viên đạn. Không đủ. Tae Hyun nắm chặt dao mổ, nhưng dao phẫu thuật không giết được quái vật. Hye Jin thì nín thở, thanh sắt trong tay cô run lên. Rồi— Goo nhấc một chiếc ghế. Quăng thẳng vào mặt con quái đầu tiên. "Rầm!" Nó chao đảo. Ngay lập tức, Goo lao lên. Tóm lấy dao phẫu thuật từ tay Tae Hyun.
Một động tác xoay cổ tay—nhanh, gọn, chuẩn xác. "Phập!" Lưỡi dao cắm ngập vào cổ con quái. Nó giật lên. Ngã xuống. Goo giựt dao ra, đạp mạnh lên xác nó lấy đà, xoay người như cơn gió—

Vút—

"Rẹt!"

Con quái thứ hai bị rạch nát mặt.
Nó chưa kịp gào lên đã đổ sụp xuống đất. Tất cả diễn ra trong ba giây. Không ai kịp phản ứng. Jae Min thở hắt, mắt mở lớn:
"Vãi chưởng." Hye Jin thở dài, nhìn Goo từ trên xuống dưới: "Cậu ta còn chưa đổ mồ hôi." Tae Hyun vẫn im lặng. Nhưng lần này, trong mắt hắn là… e ngại.

Goo nhún vai, chỉnh lại cổ áo vest.

Ba người nhìn Goo rồi nhìn nhau, trong lòng họ hiểu rõ: Nếu Goo Kim không ở đây, cả ba đã chết từ lâu rồi.

Chỉ còn 24 giờ. Chỉ cần sống đến khi đồng hồ về 0.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip