Bệnh viên tâm thần (END)

Sau một đêm dài trốn chạy và chiến đấu, cả nhóm cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi trong một căn phòng kho chật chội, ngập bụi. Hye Jin thở hắt ra, tựa lưng vào tường. Nhưng rồi, ánh mắt cô sượt qua Goo Kim và lập tức nhíu lại.

"...Khoan đã." Cô ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn kỹ hơn. "Cậu thay đồ từ khi nào vậy?" Jae Min đang lau vết thương, động tác khựng lại. Hắn quay đầu, cau mày nhìn về phía Goo—và đúng như Hye Jin nói, gã kia đang mặc một bộ vest đen chỉnh tề, không tì vết. Không còn chút dấu vết nào của bộ đồ bệnh nhân nhàu nát ban nãy.

Jae Min há hốc mồm.

"Chờ đã… cậu không chỉ thay đồ… MÀ CẬU LẤY Ở ĐÂU RA?"

Tae Hyun, với bộ não bác sĩ phản xạ như máy quét MRI, lập tức nảy sinh nghi ngờ. Hắn đẩy gọng kính, giọng đều đều:

"Vest ở bệnh viện tâm thần không phải hàng phát miễn phí đâu."

Ba ánh nhìn dồn về Goo Kim.

Goo thì trông hoàn toàn… bình thường. Như thể mặc vest giữa chốn này là chuyện ngày ba bữa.

Hắn thản nhiên chỉnh cổ áo, rồi khẽ hất cằm.

"Lúc mấy người còn đang lục phòng bác sĩ trưởng, tôi lượm được bộ này trên người một gã bác sĩ. Vừa khít, đúng không?"

Ba người: “…”

"Ý cậu là... cậu cướp nó?" "Cậu đánh hắn à?" "Hắn còn sống không?"

Goo nhún vai, nhếch mép:

"Đúng, có đánh, và… sống hay không thì tôi không chắc. Lúc đó vội quá, chưa kiểm tra mạch."

Ba người: “…”

Hye Jin ôm đầu. "Chúng ta đang trong nhiệm vụ sinh tồn, không phải chương trình thi thiết kế thời trang, Goo."

Jae Min cằn nhằn: "Cậu tính cosplay trong phó bản có quỷ hả?"

Tae Hyun lẩm bẩm: "Mình nên yêu cầu kiểm tra thần kinh cho cậu ta thật."

Goo chẳng thèm bận tâm. Hắn khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt chậm rãi quét qua cả ba:

"Thế giờ nói thử xem, nhìn tôi thế này có phải đẹp trai hơn hẳn cái đống đồ bệnh nhân thối hoắc kia không?"

Ba người nhìn nhau. Không ai muốn trả lời. Nhưng...

Không thể phủ nhận—trong bộ vest đó, Goo Kim trông... nguy hiểm một cách quyến rũ.

Dù bụi bặm, nhưng vest ôm sát khiến khí chất lưu manh sang chảnh của hắn nổi bật rõ ràng.

"...Tôi ghét thừa nhận điều này, nhưng cậu trông đỡ... giống bệnh nhân hơn thật."

Jae Min gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác. "Cậu mặc gì cũng được, chỉ đừng cởi ra trước mặt tôi."

Tae Hyun chỉnh kính. "Một kẻ biến thái có sở thích cướp quần áo người khác ở viện tâm thần… đây là vấn đề y tế cần xem xét." Goo chỉ cười khẩy, vỗ vai hắn.

Sau màn trình diễn vô nghĩa về thời trang, cả nhóm cuối cùng cũng quay về nhiệm vụ chính. Không còn nhiều thời gian—chưa đến 20 tiếng nữa là phó bản kết thúc.

Hye Jin vỗ tay lấy lại nhịp.

"Được rồi, chúng ta cần lên kế hoạch—"

"Khoan," Goo ngắt lời, giơ tay ra hiệu.

Ba người lại quay sang.

Hắn chống cằm, ra chiều trầm ngâm.

"Các người nghĩ bộ vest này… đắt không?"

Ba người: "…"

Hye Jin hét lên: "CÚT CHO TÔI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip