Game Ma Sói (4)
Soo Yeon đi theo sau hai người đàn ông, mỗi bước chân của cô như nặng thêm dưới lớp sương mù dày đặc bao phủ khu rừng. Người đàn ông cao lớn phía trước, với mái tóc đen và đôi mắt khác người, mặc một chiếc vest đen, có vẻ nghiêm nghị như thể anh ta không phải con người, mà là một nhân vật vừa bước ra từ những câu chuyện tội ác. Vết sẹo giữa mắt khiến gương mặt anh ta trông càng thêm nguy hiểm. Nhưng điều khiến Soo Yeon không thể rời mắt khỏi anh chính là khí chất dân xã hội đen mà anh tỏa ra, như một trùm phản diện mà ai cũng phải tránh xa.
Bên cạnh người đàn ông ấy, có một chàng trai khác. Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông kia, chàng trai này có làn da trắng trẻo, mái tóc đen mềm rủ xuống, và khuôn mặt thì... phải nói là xinh đẹp đến mức khiến Soo Yeon tưởng mình đang đứng trước một thần tượng K-pop. Nhưng cái kiểu quần áo rộng thùng thình khiến cô tưởng cậu ta chỉ là một chàng trai bình thường, có thể là hơi yếu đuối. Và rồi, Soo Yeon phát hiện ra sự thật. Bên dưới lớp áo ấy là một thân hình cường tráng, cơ bắp rõ ràng đến mức khiến cô không thể không cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra mình đã đánh giá sai.
Cô liếc nhìn lại người đàn ông cao lớn kia, nghĩ thầm rằng với vẻ ngoài như thế, chắc chắn sẽ có không ít người ghen tị và cho rằng cậu ta chẳng đáng tin. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi cô nhớ ra một điều. Cậu ta là Nhà Tiên Tri. Và theo một luật bất thành văn của trò chơi Ma Sói, người ta không thể đắc tội với Nhà Tiên Tri.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt của sương sớm luồn qua từng lọn tóc, rồi cất tiếng:
- "Vậy tôi đi chung với hai anh nhé?"
Gun không trả lời, chỉ im lặng bước đi, mặc cho câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Daniel thì mỉm cười, cái cười tươi tắn như hoa nở mùa xuân, đáp lại:
- "Tất nhiên rồi."
Và thế là bộ ba Dân làng - Tiên Tri - Phù Thủy chính thức hình thành.
Nhưng Soo Yeon không thể không cảm thấy lo lắng. Cô nhìn quanh, cảm giác như mình đang bị ném vào một trò chơi mà mình chẳng thể nào đoán trước được kết quả. Vệt máu trên mặt đất kia, những dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt... Mọi thứ đều không ổn. Cô quay sang Daniel, ánh mắt như muốn tìm sự trấn an, nhưng cậu ta lại tỏ ra quá thản nhiên, như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa.
- "Hai anh nghĩ phe sói có thể đang ở đây không?" Cô hỏi, dù trong lòng thầm cầu nguyện rằng câu trả lời sẽ là không.
Daniel nhún vai, giọng anh đầy vẻ bất cần.
- "Có thể."
Câu trả lời mơ hồ làm cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Gun đột nhiên dừng lại. Cơ thể cao lớn của anh ta cúi xuống, tay hất nhẹ lớp lá rụng trên mặt đất, và đó là lúc Soo Yeon thấy vệt máu kéo dài, dẫn sâu vào trong rừng.
Cô nhìn theo, từng mạch đập trong lồng ngực đập mạnh mẽ, nhưng dù sao, đi theo họ vẫn còn an toàn hơn là một mình đứng giữa rừng sương mù.
- "...Chúng ta có nên đi theo không?" Cô hỏi, giọng lạc đi vì lo lắng.
Gun không trả lời. Anh ta chỉ tiếp tục bước theo vệt máu ấy, không chút do dự. Daniel, cũng không thèm ngoái lại nhìn cô, bước đi theo sau. Soo Yeon, không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải bước theo, cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng, họ tìm thấy xác chết.
Daniel cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác buồn nôn dâng lên trong người. Cậu cúi xuống, cố gắng kiểm tra thi thể mà không để cảm xúc lấn át lý trí. Người đàn ông này rõ ràng là một người mới, cơ thể đầy vết cào xé, cổ họng bị cắt ngang, máu đã khô lại, để lại những dấu vết đáng sợ.
- "...Là phe con người." Daniel lên tiếng, cố gắng tự trấn an mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn không rời đi.
Soo Yeon, đứng yên tại chỗ, bàng hoàng nhìn thi thể, cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi cái lạnh trong lòng. Cô ôm chặt lấy mình, đôi tay run rẩy, cố gắng không để sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí.
- "Trò chơi này thật sự tàn nhẫn." Cô thì thầm, trong lòng cảm thấy một nỗi ám ảnh không thể nói thành lời.
Daniel lật nhẹ áo của thi thể, phát hiện thêm một dấu cào sâu trên lưng người chết.
- "...Đây không phải vết thương do con người gây nên." Cậu mím môi nói, phải dần quen với những cảnh tượng như thế này khiến tâm lý cậu sẽ lệch lạch nếu về thế giới thực mất.
Gun bỗng nhiên quay người rời đi, không nói một lời.
- "Đi đâu vậy?!" Soo Yeon hét lên, cảm thấy như thể mình bị bỏ lại.
Gun chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
- "Về biệt thự."
Daniel nhanh chóng bước theo sau, bỏ lại Soo Yeon đứng đó, hoang mang và bối rối. Cô không hiểu nổi, không biết tại sao lại phải đối mặt với tất cả những điều này. Tất cả những gì cô cảm thấy là sự bất lực, và có lẽ, sự thật rằng đi theo hai người này có lẽ là lựa chọn duy nhất cô có.
Khi về lại biệt thự, không ai trong ba người nhắc đến xác chết trong rừng. Daniel biết, nếu họ tiết lộ chuyện này, chỉ khiến mọi người thêm hoang mang. Gun vẫn bình thản, như thể mọi chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.
Soo Yeon, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng dần lấy lại được bình tĩnh. Cô cảm nhận được một sự yên bình lạ lùng từ ba người này, mặc dù họ chẳng ai có vẻ gì là đáng tin cậy. Cô chợt nhận ra, có lẽ những người xung quanh cô cũng đều đang sống trong một thế giới đầy sự dối trá, nơi mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Và rồi, bữa tối đến, yên tĩnh như mọi khi. Một thông báo vang lên từ hệ thống:
[ Một người đã bị giết vào đêm qua. Trò chơi tiếp tục. ]
Soo Yeon rùng mình, cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo nào đó đang siết chặt lấy trái tim mình. Cô nhìn Gun, thấy anh ta vẫn bình thản gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai ngon lành như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip