Game Ma Sói (5)
Bầu không khí trong phòng khách dường như trở nên ngột ngạt, như thể từng hơi thở của mọi người đều bị bao trùm bởi một lớp sương mờ dày đặc, nặng nề. Không ai dám lên tiếng. Những tiếng thì thầm lướt qua nhau như những cơn gió nhẹ, nhưng chẳng ai đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
Gun đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, mặt đầy vẻ chế giễu, như thể mọi chuyện đang diễn ra không hề liên quan đến gã. Daniel đứng cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động, từng ánh nhìn của những người xung quanh. Im lặng của cậu không phải vì sợ hãi, mà là vì sự bình tĩnh đã trở thành bản năng.
Sooyeon đứng một góc, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt vào nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng da thịt cọ vào nhau. Cô ta nói là Phù Thủy, nhưng trong cái không khí này, ai dám chắc rằng đó là sự thật? Trong đầu cô, những nghi ngờ ngày một lớn dần.
Một tiếng đập mạnh vang lên, đột ngột phá vỡ sự yên lặng.
“Chúng ta phải giết ai đó! Nếu không, Sói sẽ giết thêm một người nữa!”
Lời nói của người đàn ông cao to như một cú tát vào mặt, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Một vài người bắt đầu gật gù, tán đồng, trong khi một số khác lại lặng thinh, ánh mắt né tránh như thể muốn tránh né sự thật mà họ không thể đối mặt.
Và rồi, một giọng nói trầm thấp, như thể đang thì thầm từ một góc khuất nào đó, vang lên, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
“Giết ai bây giờ?” Người đàn ông tóc bạch kim mỉm cười, vẻ mặt anh ta không chút sợ hãi. Đôi mắt sáng và đầy hào quang lướt qua Daniel rồi lại dừng lại ở Gun.
“Các cậu là hai người mạnh miệng nhất. Hai người có tiếng nói nhất. Nếu các cậu là Sói, thì sao?”
Daniel không ngạc nhiên khi bị nghi ngờ, nhưng cái cậu không thể không chú ý là nụ cười của hắn ta. Trong một trò chơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định sai, ai lại có thể cười thoải mái như vậy?
Cậu đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, đầy toan tính: “Vậy theo anh, ai mới là đáng ngờ nhất?”
Người đàn ông bạch kim vẫn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, và nụ cười ấy vẫn không rời khỏi môi. “Có lẽ là tôi chăng?”
Lời nói nhẹ tênh của hắn khiến không gian như đông cứng lại trong vài giây. Daniel, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn cảm thấy một cơn rùng mình dâng lên. Hắn ta không phủ nhận. Cũng không giải thích. Chỉ mỉm cười. Sự điềm tĩnh ấy khiến Daniel bắt đầu nghi ngờ.
Gun chỉ hừ một tiếng, như thể cảm thấy sự việc này chẳng có gì thú vị. “Mày thích bị treo cổ lắm à?”
Người đàn ông bạch kim bật cười. Không nhanh, không chậm, hắn giơ hai tay lên, như thể đầu hàng, nhưng lại chẳng hề có chút lo lắng nào trong mắt.
“Không hẳn. Nhưng nếu tôi bảo mình là Thợ Săn, các cậu có tin không?”
Lời nói ấy vang lên, nhẹ bẫng, nhưng lại như một cú đấm vào không khí. Thợ Săn? Daniel cảm thấy sự cảnh giác trong lòng dâng lên. Nếu hắn ta là Thợ Săn, thì khi bị treo cổ, hắn sẽ kéo theo một người chết chung. Đó là một lá bài nguy hiểm mà phe Sói có thể sử dụng.
Sooyeon, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi: “Nếu anh thật sự là Thợ Săn, thì tại sao bây giờ mới nói?”
Người đàn ông bạch kim lại chớp mắt, mỉm cười như thể câu hỏi ấy không hề làm hắn bận tâm. “Tại sao không chứ?”
Câu trả lời khiến Daniel cảm thấy một sự bất an lạ lùng. Hắn ta không sợ chết. Cảm giác ấy, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy rực trong lòng cậu, lan tỏa sự nghi ngờ.
Và rồi, một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Daniel. Nếu hắn ta là Sói, thì hắn sẽ không phải sợ chết như thế này.
Cậu nhìn Gun. Gun nhướng mày, gật đầu, và lời nói lạnh lùng vang lên: “Treo cổ hắn.”
Người đàn ông bạch kim vẫn giữ nụ cười ấy. Không hề có một tia hoảng loạn. Chỉ có sự thích thú, một cách khó tả. Đó là một nụ cười của kẻ biết rằng mình sắp sửa gặp kết cục nhưng lại không hề lo lắng. Cảm giác này, nó khiến Daniel cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Một vài giây sau, sự im lặng dường như kéo dài mãi mãi.
Gun ra hiệu, và người đàn ông bạch kim bị kéo ra giữa phòng. Vẫn không vùng vẫy, vẫn đứng đó, như thể đã chấp nhận số phận của mình. Nụ cười không rời khỏi môi hắn.
“Hẹn gặp lại nhé,” hắn ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Dây thừng siết chặt quanh cổ hắn. Căn phòng im phăng phắc. Không ai thở nổi.
Hệ thống cất tiếng, giọng nói lạnh băng và không có cảm xúc:
[Người chơi Ma Sói đã bị hành quyết.]
Trong phút chốc, cả căn phòng như ngừng lại. Mọi người không dám thở. Daniel từ từ thả lỏng vai, hơi thở nặng nhọc. Cậu biết, mình đã đoán đúng. Nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Sooyeon thở phào nhẹ nhõm. Một vài người khác cũng vậy. Dường như mọi thứ đã được giải quyết.
Nhưng chỉ có một người vẫn giữ nụ cười ấy. Kẻ Ma Sói tóc bạch kim, dù đã bị treo cổ, nhưng cái cười của hắn lại không hề sợ hãi. Chẳng hiểu sao, nó khiến Daniel cảm thấy một sự bất an đến lạnh người.
Và rồi, câu tiếp theo vang lên từ hệ thống:
[Ma Sói còn lại đã nhận được kỹ năng đặc biệt từ đồng đội đã chết.]
Cả căn phòng như đóng băng. Không khí trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Daniel và Gun.
Daniel chợt nhận ra—“Hẹn gặp lại nhé.”
Lời nói của tên Ma Sói trước khi chết như một lời nguyền, vang vọng trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip