Game Ma Sói (End)

Máu bắn lên mặt Daniel, một tia đỏ sẫm ngang qua gò má rồi nhỏ từng giọt xuống nền gỗ mục. Cậu vẫn giữ chặt cán rìu, các khớp tay trắng bệch vì lực siết. Toàn thân run nhẹ như thể ý thức vừa bị lệch khỏi trục đạo đức. Không phải là cậu chưa từng đánh nhau. Không phải là cậu chưa từng đấm người đến nhập viện. Nhưng... bổ đôi một sinh vật sống bằng rìu? Chuyện đó... nằm ngoài ranh giới thường nhật.

Tiếng rên siết đã ngừng lại. Thứ sinh vật mà cậu vừa chém đứt—một con quái có bộ lông trắng nhạt, răng nanh nhô khỏi khóe miệng, móng vuốt cong dài—đã nằm im bất động. Cặp mắt vàng chóe của nó trừng trừng trong im lặng chết chóc.

Một hồi chuông chói tai vang lên.

[Thông báo hệ thống: Sói Trắng đã bị tiêu diệt.]

[Phe Con Người chiến thắng.]

[Tổng số người sống sót: 4.]

Daniel ngẩng đầu lên. Hàng loạt con chữ sáng chói bay trước mắt cậu như ảo ảnh, bàn tay cầm rìu dần buông lỏng. Cậu chỉ vừa tự vệ—khi gã tóc dài đó đứng khỏi ghế trước bàn thẩm phán, gã bỗng hóa thành con sói rồi nhào tới cậu như muốn xé xác.

Một con sói... hay chính xác hơn, kẻ cuối cùng: Sói Trắng.

Gun đứng bên cạnh, không nói gì. Gã nghiêng đầu ngó xác sinh vật.

Nhà thờ bỗng dưng rung chuyển. Những ánh sáng xanh bay lượn quanh không gian, rồi vụt tan như pháo hoa. Trên vách gỗ, những dòng ký tự cháy âm ỉ:

[Game End.]

[Chức nghiệp công bố công khai.]

Gun: Dân làng.

Luân: Thợ săn.

Park Soo Yeon: Phù thủy.

Daniel: Tiên tri.

Từng người đều ngây người. Park Soo Yeon ngơ ngác nhìn bàn tay vẫn cầm lọ thuốc giải chưa dùng. Luân siết chặt khẩu súng săn cũ mèm anh giấu kỹ cả buổi, vãi thật anh còn chưa sài nó được vô thằng nào. Gun tay đút túi áo khoác như thường lệ, như thể tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là bài kiểm tra thể lực buổi sáng.

Daniel đứng đó, mặt mũi lấm máu và bùn đất, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo trở lại. "Kết thúc thật rồi sao...?"

Hệ thống trả lời bằng đoạn thông báo cuối cùng:

[Bạn đã sống sót. Phe Con Người đã thắng tuyệt đối. Toàn bộ phe Sói đã bị tiêu diệt.]

[Thoát khỏi trò chơi sau 60 giây đếm ngược.]

Ngay lúc ấy, xác con Sói Trắng trước mặt Daniel bắt đầu tan thành tro bụi, rồi bay lên hòa vào bầu trời ảo ảnh phía trên vòm nhà thờ. Không còn xác, không còn nghi ngờ, không còn giết chóc.

Gun quay sang Daniel, vỗ vai cậu một cái. "Tốt đấy. Dù hơi thô."

Daniel nhìn gã, ngập ngừng. "Em... không có ý giết. Gã đó tấn công trước."

"Ừ."

Luân bước tới. "Giỏi thật. Tiên tri sống sót đến cuối và giết luôn Sói Trắng. Đúng kiểu phim điện ảnh."

Park Soo Yeon cười mỉm trấn an mặc dù cô cũng sợ vãi đãi. "Chắc chắn đứa biên kịch trò chơi này thích drama."

Từng người một lặng lẽ đứng gần nhau, ngẩng nhìn vòm trời đang chuyển sang sáng trắng. Dưới chân họ, nhà thờ mục ruỗng bắt đầu rạn nứt và sụp đổ dần. Đếm ngược chỉ còn 10 giây.

9...

Gun quay sang hỏi Daniel. "Mà tao có dạy mày học vũ khí đâu?"

Daniel: ...Dở rồi.

6...

Park Soo Yeon quay sang Luân. "Ê, anh đẹp trai tên gì, cho số điện thoại đi. Anh làm ly trà sữa cùng em không không?"

Luân nhếch môi. "Trà sữa? Phù thủy mà ghiền đồ ngọt vậy?"

Soo Yeon bĩu môi: "Còn hơn cái cây hàng vô dụng một tên người chơi cũ ôm suốt trong trận chẳng sài được!"

Luân tức nổi gân cổ kêu lớn: "Do hai cái tên cạnh cô kia cướp cả cái sân trình diễn của tôi đấy!"

Soo Yeon: "Do anh chậm chân thôi."

3...

Gun lẩm bẩm: "Chơi ngu suốt trận mà còn sống. Mày hên đấy Daniel. Nhưng..."

1...

"...Về mày chết với tao."

0.

Daniel Park ớn lạnh, kỳ này về thực tại cậu sẽ bị Gun lôi đi huấn luyện ác hơn nữa.

Ánh sáng chói lòa phủ kín tầm mắt.

[Bạn đã rời khỏi trò chơi.]

[Cảm ơn vì đã chơi phiên bản: Ma Sói – Săn lùng Sói Trắng.]

[Hẹn gặp lại ở bản cập nhật kế tiếp.]

Hậu truyện:

Sau khi hai thầy trò trở về thế giới thực.

Gun xoa đầu Daniel một cái thật mạnh khiến tóc cậu rối tung như tổ quạ.

"Khai mau."

Câu nói không có vẻ giận dữ, cũng không hoàn toàn trêu chọc. Nó như thể một lời xác nhận rằng gã biết cậu làm gì – và đang chờ cậu tự khai ra lý do. Daniel giật mình, chột dạ. Cậu biết rõ người đàn ông này không thích bị qua mặt. Càng không thích khi học trò của mình học chơi vũ khí từ thằng khác.

"Em... học lỏm thôi."

Bàn tay to như gọng sắt túm lấy cổ áo Daniel, nhấc cậu lên như nhấc một con mèo nhỏ. Gun Park nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hạ xuống trầm đến rợn người:

"Lỏm cái đéo gì? Nói thật ngay."

Daniel nuốt khan. Nếu bịa thêm nữa, cậu không chắc xương hàm có còn nguyên không. "Goo dạy em..."

Gun thả cậu xuống, không buông tay mà kéo cậu ra khỏi nhà container. Tiếng cửa đóng sầm phía sau như chốt lại một giai đoạn ngây thơ nào đó của cậu.

"Mày theo tao bao lâu rồi mà tao chưa dạy xong, lại đi học từ thằng chó đó à? Tốt. Hôm nay tao dạy bù."

Daniel nuốt nước bọt. Dạy bù của Gun có thể đồng nghĩa với việc mất vài cái xương sườn.

"Gun ơi… Không cần đâu ạ… Em thấy vậy là đủ rồi…"

Nhưng Gun đã không nghe. Và nếu đã không nghe, nghĩa là kết cục đã được định đoạt.

Daniel bị thả xuống. Gã đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, bóng dáng phủ kín dưới ánh trăng. Gun khoanh tay, lặng lẽ nhìn.

"Đứng dậy."

Daniel nhỏ giọng. "Gun ơi... cái này không cần thiết đâu ạ..."

"Cần."

Không còn lựa chọn, Daniel lết dậy. Cậu đã quen với những lần tập luyện kiểu này, nhưng chưa bao giờ với tình trạng vừa giết một sinh vật sống. Tinh thần cậu vẫn đang quay cuồng giữa kinh hoàng và đê mê.

Gun chậm rãi bẻ khớp tay. "Tao hỏi lại lần nữa. Ai dạy mày dùng rìu?"

Daniel ngoan ngoãn trả lời. "Goo ạ."

"Tao có dạy mày không?"

"Dạ… chưa ạ."

Gun gật đầu. "Đúng rồi."

Và không một lời báo trước, gã tung cú đấm.

BỐP!

Daniel bay khỏi mặt đất, tiếp đất bằng lưng, đau đến mức không thở được. Cậu ôm mặt, cố gắng nghẹn nước mắt.

"Gun ơi...!?"

Gun bước tới, nhấc cổ áo cậu dậy lần nữa. "Lần sau đừng dùng vũ khí. Tao dạy mày dùng tay. Không phải rìu."

Daniel: "…Dạ."

Gun buông ra, rồi... lại vung đấm.

Trận dạy bù diễn ra trong yên lặng. Không ai chứng kiến. Mỗi cú đánh là một bài học, và Daniel – vì một lý do nào đó chính cậu cũng chưa hiểu – vẫn đứng dậy đáp trả sau mỗi lần ngã. Cho đến khi gương mặt cậu sưng húp, khóe miệng rớm máu và ánh mắt mờ đi.

Gun đứng đó, nhìn cậu như thầy giáo chấm bài. "Tốt rồi. Ít nhất không bị hạ ngay đòn đầu."

Daniel rên rỉ. "Cái đó… có đáng tự hào không ạ…?"

Gun cúi xuống, xách cổ áo cậu lên lần cuối. "Mày đi chậm lắm. Tao xách mày về cho nhanh."

Daniel: "Em tự đi được ạ…"

Gun: "Không. Tao thích thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip