♣1.Kim Trọng xin số điện thoại crush.

Trong lễ hội mùa xuân, Thúy Kiều rủ người bạn của mình là Trương Sinh đi cùng. Khi ánh mặt trời đã lên cao là lúc lễ hội kết thúc, Thúy Kiều và Trương Sinh du xuân trở về. Lúc về Thúy Kiều vô tình gặp phải Kim Trọng, một thân cưỡi xe máy điện lướt qua nàng.

"Ê con kia!"

"Hả"

Bỗng, Kim Trọng quay xe lại. Nàng Thúy Kiều tim đập mạnh một cái, khí chất anh tuấn toát lên từ người Kim Trọng, soái ca trong truyền thuyết là đây. Nàng Kiều vui sướng, anh ấy đang đi đến gần mình.

"Lần sau đi dẹp vào, tao lại đâm cho một phát giờ"

Thúy Kiều hoảng hồn, đầu óc từ thiên đàng rớt một phát xuống tận 18 tầng địa ngục. Ôi đờ mờ! Nàng chửi thề.

"Định mệnh!"

"Đúng là định mệnh thật, tao lướt qua mày hôm nay đúng là được định mệnh sắp đặt." Kim Trọng dừng xe, nhìn qua Trương Sinh một lát rồi quay qua nói với Thúy Kiều.

Ôi thằng dở! Thúy Kiều nghĩ ngợi, chắc chắn Kim Trọng đang cố tình gây sự chú ý của nàng.

"ờ thì sao"

"Vì đây là một định mệnh nên tối mai tao hẹn mày ở nhà hàng 'Nguyệt Chén Đồng' nhé."

Dùng cặp mắt săm soi Kim Trọng một hồi, Thúy Kiều khẳng định, thằng này đã trúng tiếng sét ái tình với nàng rồi. Nàng xinh mà , nàng đẹp mà. Nghĩ thế, Thúy Kiều trả lời kiêu ngạo.

"Ô kế."

"À em, cho anh xin số điện thoại."

Nàng Kiều ngàn lần khẳng định Kim Trọng đã phải lòng mình. Cách xưng hô kia, vừa nãy mới mày mày, tao tao giờ bỗng dưng anh anh, em em. Rồi Thúy Kiều rút cái điện thoại Apple iPhone X 256GB mới tậu được ở túi váy, trao đổi số điện thoại với Kim Trọng.

Trong lòng Thúy Kiều âm thầm hò reo, nàng phải đến ngay nhà lão thầy bói Nguyễn Du, thưởng cho ông ta thêm chút money mới được. Ông ta bói rằng vào lễ hội mùa xuân nàng sẽ gặp được người mình yêu, không chỉ vậy nàng còn được người ta cầu hôn nữa chứ!!

Trời ơi, ngại chết mất thôi!

Vậy là tối hôm sau, Thúy Kiều sửa soạn, ăn mặc thật đẹp, ngày quan trọng phải thật xinh đẹp. Bước vào nhà hàng 'Nguyệt Chén Đồng', nàng đã thấy ngay Kim Trọng một thân âu phục, khí chất ngời ngời, vừa phong độ lại vô cùng đẹp trai.

Hai người hàn huyên đôi lời, cuối cùng Kim Trọng dâng chén rượu đầy trong tay, hướng nàng mà nói.

"Kiều à, anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra, anh..."

"Anh cứ nói đi, việc phải ngại."

Thuận ý, Thúy Kiều cũng cầm chén rượu đầy cùng Kim Trọng cụng ly. Thấy vẻ mặt bối rối của Kim Trọng, nàng trong lòng vui sướng đột độ nhưng vẫn làm ra khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười thục nữ đoan trang.

Nào nói đi, nói đi, mau mau cầu hôn tôi đi, nhanh lên!!!

"Thật ra anh muốn xin số điện thoại của cậu bạn hôm qua đi cùng em."

"Của Trương Sinh? Mà chỉ vậy thôi sao?"

"Phải"

Kim Trọng trả lời chắc nịch. Lời nói vừa dứt ra đã làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của Thúy Kiều. Một lần nữa đưa nàng đẩy xuống địa ngục, mãi mãi không được đầu thai. Tay cầm chén rượu vì vậy mà đơ cứng lại, cơ thể nàng như bị băng phong tỏa.

Cái what the fuck!

Nghe nhầm, nghe nhầm là nàng nghe nhầm đúng không!

1s...30s...5' sau ...

Vẫn không thấy phản ứng gì của Thúy Kiều, Kim Trọng cho rằng mình đã hơi lố rồi. Lần đầu gặp Trương Sinh, cậu đã có thiện cảm với cậu ta. Ngũ quan hài hòa, sống mũi đặc biệt cao, có thể coi là một mỹ nam.

Muốn xin số điện thoại để làm quen nhưng Kim Trọng hơi ngại ngùng nên đành thân thiết với Thúy Kiều đã rồi qua nàng, cậu có thể xin được số điện thoại. Từ từ làm quen, rồi Trương Sinh sẽ thích cậu thôi.

"Kiều, em sao vậy?"

"Định mệnh, thằng thần kinh!"

Bộp! Cái chén trong tay nàng vỡ làm nhiều mảnh, Thúy Kiều hung hăng ném xuống. Cầu hôn cái khỉ gió, đờ mờ ông Nguyễn Du, tốn tiền của bà mày.

"Bố mày đi về!"

"Bố anh không có ở đây."

"CÚT NGAY!!!!"

____

Lời au: hơi nhạt nhỉ ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip