Chương 1: Trăng Hôm Nay Sáng Quá
Trăng hôm nay sáng quá.
Tớ ngồi nơi góc ban công quen thuộc, ôm gối gác cằm, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Không mưa, không gió, cũng chẳng có lấy một vì sao—chỉ có vầng trăng tròn vằng vặc như đang mỉm cười dịu dàng từ một nơi thật xa. Như thể... anh đang nhìn tớ vậy.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy? Tớ không còn đếm nữa. Có những nỗi đau không thể đo bằng thời gian—chúng cứ âm ỉ, lặng lẽ mà dai dẳng, len lỏi vào từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Hồi đó, tớ từng nghĩ người nghệ sĩ là ánh sáng. Nhưng anh, anh không chỉ là ánh sáng—anh là cả bầu trời. Là tiếng cười rực rỡ, là ánh mắt dịu dàng, là vòng tay ấm áp qua màn ảnh, là từng điệu nhảy khiến thế giới này chậm lại một nhịp để lắng nghe con tim.
Anh yêu cuộc sống ấy bằng tất cả trái tim. Anh cười, anh hát, anh chạy, anh dang rộng tay ôm lấy từng người anh thương. Và tụi em—những người ở lại—chỉ có thể thì thầm với chính mình: "Moonbin không biến mất đâu. Anh chỉ đang tỏa sáng ở một nơi khác."
Đêm nào tớ cũng mơ thấy anh. Khi là một sân khấu rực rỡ, khi là nụ cười hiền dưới ánh đèn dịu nhẹ, khi là ánh mắt lấp lánh cùng câu nói trêu ghẹo: "Đừng buồn nữa, anh vẫn ở đây mà."
Có một lần, tớ mơ thấy mình đứng trước một cánh cửa khắc hình trăng. Khi cánh cửa ấy mở ra, anh ở đó—tay dang rộng, nụ cười hệt như khi tụi mình còn bé. Không có tiếng nhạc, không có đèn sân khấu, không có nước mắt. Chỉ có bình yên.
Anh nói: "Hãy sống thật tốt. Cười thay phần anh. Yêu thương thay phần anh. Và đừng quên anh."
Tớ gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Không thốt nên lời.
Giờ đây, mỗi lần ánh trăng chiếu xuống, tớ lại thì thầm: "Em nhớ anh. Và em đang sống tốt, như anh mong muốn."
Chúng em yêu anh, Moonbin. Và trong tim tụi em, anh chưa từng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip