CHƯƠNG I: MÙA HẠ NĂM ẤY

CHƯƠNG I: MÙA HẠ NĂM ẤY

4:30, 05.08

- Thâm Quyến-

:" Tiểu Tồn, mau dậy đi con đến nơi rồi!" 

 Giọng nói dịu dàng, điềm đạm của người phụ nữ bên cạnh vang lên. Hạ Chi Tồn đang tựa lưng vào cửa xe liu diu ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ mình. Cô khẽ cựa mình, mí mắt còn nặng trĩu, đầu còn tựa trên khung cửa kính đọng sương mờ.

Hạ Chi Tồn bị đánh thức, vẫn còn khá mệt mỏi nên ngồi lì ở trên xe nhìn vào không trung cả nửa ngày.

" Nhanh lên nào!" Phía này bà Trương Nhiên thấy con gái mãi chưa xuống xe liền thúc dục.

" Dạ " Hạ Chi Tồn trên xe khẽ đáp lại bà.

Cô đưa thân thể nặng nhọc của mình, đi về phía cốp xe, lấy vài túi đồ ở cốp, xách lên nhà.

Khi bà Trương Nhiên chưa ly hôn với ba cô, gia đình cô đã rất hạnh phúc, ba mẹ còn cùng nhau thành lập công ty riêng nên cũng coi như là gia đình khá giả ở Tô Châu.

Nhưng cuộc hôn nhân của họ chóng tàn, ba cô vốn rất đào hoa nhưng khi gặp mẹ cuối cùng cũng yên ổn đôi chút. Hồi còn bé, ba kể, khi ba vừa bước chân vào cổng trường đại học thì gặp mẹ, hồi ấy mẹ vẫn rất xinh đẹp, giỏi giang, trong sáng nên khiến ba siêu lòng.

Khổ nỗi hồi ấy ba lại ngang ngược, nghịch ngợm, đào hoa, ngang tàn, nên mẹ cũng chẳng thèm để ý đến ba.

Vì thế ba cũng phải thay đổi rất nhiều, phải rất lâu sau đó mẹ mới chấp nhận để hai người hẹn hò.

Sau khi hai người ra trường thì ba cầu hôn mẹ, hai người họ cùng nhau thành lập công ty, cùng nhau du ngoạn khắp nơi rồi cuối cùng mới sinh con.

Khi ấy, mẹ tưởng trừng như đã khiến lãng tử quay đầu, khiến chàng trai ấy đi đúng hướng rồi.

Nhưng suy cho cùng mẹ vẫn sai.

Chàng trai ấy lại lạc đường, lần này có lẽ không thể quay lại được nữa.

Khi cô lên 6, chị cô lên 9, công ty mà hai người thành lập có chuyển biến xấu, mẹ đành bỏ mặc hai chị em cô, dốc hết toàn lực cho công ty. Còn ba thì chán nản, nói mẹ không biết lo cho gia đình nên bỏ mặc mẹ, đi theo người phụ nữ khác.

Đến khi công ty quay trở lại ổn định thì cũng là lúc mẹ phát hiện ra chuyện mờ ám của ba, ba còn lén rút tiền công ty cho người phụ nữ đó.

Khi ấy, mẹ sụp đổ...

Bà đã yêu ba đến thế cơ mà...

Thế nhưng mẹ vẫn không chịu ly hôn, không chịu để bà đi theo người phụ nữ khác.

Lấy sự chân thành của ba lúc trước, bù đắp cho hiện tại, cứ thế cứ thế cố gắng tha thứ cho ba, nỗ lực kéo cuộc hôn nhân ấy về vị trí ban đầu.

Nhưng 3 năm sau, mẹ vẫn thất bại, ông ấy không muốn quay đầu.

Chỉ có hai chị em cô biết, trong ba năm đó đã có vô số cuộc cãi vã xảy ra, níu kéo cũng có, nhẫn tâm cũng có. Từ đó, Hạ Chi Tồn cũng dần rèn luyện được tính cách bình thản của mình.

Quay trở về thực tại

Sau đó, bà Trương Nhiên cũng giành lại được công ty, thứ cuối cùng còn liên quan đến hai người.

Công ty mấy năm qua cuối cùng cũng dần phát triển, thu nhập cũng dư giả nên khi quay trở lại Thâm Quyến liền dứt khoát chọn mua một ngôi nhà rộng rãi ở Lâm Oản-khu đô thị bậc nhất ở đây.

Vài tháng trước bà Trương Nhiên cũng đã thuê người làm nội thất, cô đương nhiên cũng biết. Nên khi bước vào nhà Hạ Chi Tồn không nói gì nhiều mà đi thẳng vào phòng sửa soạn, lát nữa ra ngoài.

Cô cũng sửa soạn được một lúc thì bên ngoài có tiếng gọi

: Hạ Chi Tồn, con xong chưa?

: Dạ con ra ngay đây!

Trong gương cô gái ăn mặc giản dị với chiếc áo phông trắng và quần jeans ống suông đơn giản, mái tóc buộc cao, trên tay còn thêm chiếc đồng hồ thể thao màu hồng phấn nhẹ.

Thoạt nhìn qua tràn đầy sức sống.

Khi chiếc xe ô tô dừng lại ở trước cổng trường Trung học Phổ Thông số 1 thì bà Trương Nhiên bỗng có một cuộc gọi nhỡ từ đối tác.

" Tiểu Tồn, con ra ăn sáng trước đi, mẹ giải quyết chút việc." Bà Trương Nhiên nhìn cô rồi nói.

"Dạ." Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy cửa xuống xe.

Trong xe, bà Trương Nhiên nghe vậy chỉ đành thở dài bất lực.

Đây cũng không phải lần đầu cô ở Thâm Quyến nhưng tuyệt nhiên cũng chưa đến đây bao giờ nên chỉ có thể mò đại một quán gần đó.

Tiệm ăn sáng Phương Đông

" Bà chủ, cho cháu hai chiếc bánh bao và hai phần sữa đậu ạ." Giọng cô gái nhỏ nhắn phía trước vang lên.

" Được, cháu chờ một chút."

" Ngồi đó đợi nhé." Vừa nói bà chỉ vào chiếc bàn gần đó.

" Dạ."

Cô nghe vậy thì liền đi về phía đó, ngồi xuống.

Hạ Chi Tồn nhìn qua tất cả các quán ăn ở đây đa số đều trông rất sạch sẽ, bày trí còn có khá sang trọng, quán ăn cô vừa vào cũng không phải ngoại lệ.

Cô cũng nghe qua có tin đồn rằng, học sinh Nhất Trung đa số đều là con nhà khá giả trở lên, học sinh thường chưa chắc đã vào được. Học sinh ở đây không chỉ xuất thân hiển hách mà còn có cả năng lực xuất chúng hơn người.

Vài tháng trước, mẹ nói cô thử xem có thi được vào không, Hạ Chi Tồn liền lắc đầu liên tục.

Cuối cùng vẫn là thua sự cứng rắn của mẹ cô.

Bình thường, khi còn ở Tây Đường, thành tích học tập của Hạ Chi Tồn vốn vẫn luôn vững vàng ở top đầu của trường nhưng khi tham gia Trung Khảo ở Nhất Trung cũng chỉ là gà mờ.

Ngày biết điểm, với thành tích của Hạ Chi Tồn vẫn chỉ có thể ở lớp số 3, vẫn coi như là đỗ là được.

Nhưng suy cho cùng kết quả đó với những kết quả trước đó cũng khá khó coi.

Vì thế, mùa hè năm đó Hạ Chi Tồn vừa phải vật lộn với bài tập lớp học thêm lại vừa lo chuyển nhà.

Cuộc đời đúng là đang bóc lột sức lao động của tôi mà..

.....

"Này cô gái, phần của cháu xong rồi."

Chủ quán thấy cô ngồi chẳng có động tĩnh gì đành phải gọi lớn hơn một chút thì mới thấy cô gái nhỏ có chút động tĩnh.

" A, vậy của cháu bao nhiêu ạ?" Hạ Chi Tồn sau khi định hình lại thì vội vàng lấy tiền từ trong ví trả cho bà chủ.

" 18 tệ."

Bước ra khỏi quán trời bỗng nhiên có một cơn gió mạnh lướt qua khiến cho mái tóc cô tung bay dữ dội trong gió, vài giọt nước mưa bắt đầu rơi tí tách xuống người cô gái.

Hạ Chi Tồn có chút chấn động nhưng rồi dần bình tĩnh trở lại, vội vã mở ô từ trong túi lên. Nhưng chiếc ô làm thế nào cũng không thể bật lên được nên cô đành đứng nhờ ở cửa hàng đồ ăn sáng một chút.

Trời mưa chơi điện thoại suy cho cùng vẫn là không an toàn, bàn tay đang định lấy điện thoại trong túi chợt ngừng lại, buông thõng xuống.

Đột nhiên có mấy chàng trai đang đạp xe cũng đi vào cửa tiệm cô đang đứng, đoán chắc là vào đây trú mưa giống cô.

" Này, anh Minh sao cứ không chịu ra tắm mưa cùng bọn tôi vậy?"

"Không muốn chết sớm."

......

"Áaaaa"

Phía này Hạ Chi Tồn đột nhiên hét lên bất ngờ, quần áo bị nước hất lên ướt một mảng lớn.

Người không né kịp, người không phanh kịp, tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Thấy vậy chàng trai phía trước vội dựng xe rồi lao đến

"Ấy chết! Cậu có sao không? Nãy tớ không phanh kịp."

Cô đang định xua tay bảo không sao thì cậu bạn phía sau cũng đi đến.

"Cậu không mù thì sẽ biết người ta có sao hay không sao."

Ánh mắt cậu liếc qua cậu bạn đối diện rồi lại dừng lại ở cô, đánh giá một hồi rồi lên tiếng.

" Trời có lẽ sắp tạnh mưa, cậu có thể vào quán ngồi tạm một chút cho đỡ lạnh."

" Cậu vào cùng xin bà chủ giấy."

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu chằng phía đối diện, ra hiệu cho cậu đi theo cô.

" Um um đi đây"

Nói rồi liền không e dè đẩy cô đi vào , không cho cô kịp suy nghĩ.

" Nào cô nương, là tớ sai, hôm nay tớ nguyện làm đầy tớ của cậu."

Hạ Chi Tồn đang khó hiểu, quay đầu nhìn lại chàng trai có chút kỳ lạ kia. Chàng trai đi bên cạnh thấy vậy liền nói

" Cậu tuyệt đối đừng quan tâm đến cậu ta, cậu ta tuy cái gì cũng có nhưng không không phải cái gì cũng tốt, đặc biệt là cái tính cách kì cục."

"Haizz, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là có nhan sắc hơn tôi một chút, học giỏi hơn tôi một chút, giàu hơn tôi một chút, cao hơn tôi một chút mà tại sao tôi lại phải sợ cậu ta nhỉ?"

"Đúng rồi, làm sao mà phải sợ chứ, là anh đây nhường cậu ta."

Chàng trai bên cạnh cứ nói liên tục cho đến khi ngồi vào bàn, cô cũng chẳng để ý, ánh mắt cô từ nãy giờ chỉ hướng về phía cậu chàng đang đứng ngoài cửa chơi điện thoại.

Đến tận lúc cậu chuẩn bị bước vào cô mới hoàn hồn, thấy cậu đang đi dần về phía này liền lúng túng nhìn đi nơi khác. Suy cho cùng một cô gái ngồi cùng hai chàng trai xa lạ cũng rất khó xử.

Chiếc áo cô mặc sáng nay chất liệu đặc biệt tốt nên khi bị ướt cũng không quá lộ, tuy nhiên cũng đủ để khiến người ta khó xử. Cậu chàng phía trước thấy vậy liền giật phăng chiếc áo khoác trên tay của cậu bạn bên cạnh đưa cho cô.

" Cho cậu."

" À, ừm, không cần đâu, tớ không biết trả cậu bằng cách nào."

" Không cần trả, cậu ta tự làm tự chịu."

Cậu vừa nói vừa liếc sang phía cậu bạn bên cạnh, như ra hiệu gì đó.

"Đúng..đúng rồi. Anh đây làm, anh đây chịu." Thấy vậy cậu chàng bên cạnh vừa đập ngực, đứng lên nói như một chàng hiệp sĩ kiên cường, bất khuất.

Lúc này cả ba người không hẹn mà cùng nhau phì cười trông họ tràn đầy nhiệt huyết biết bao.

Sau này nghĩ lại, lúc đó chắc là khoảnh khắc đánh dấu nhân duyên của họ.

Không hẹn mà gặp, không hẹn mà đến.

________________________________________________________________________________

Tâm sự cùng tác giả:

Hello-rrr! Is Hồ Điệp

Sao đột nhiên mình lại muốn viết chút gì đó cho câu chuyện của cha mẹ Tiểu Tồn nhỉ?><

Umm.. mọi người có ý kiến gì đó muốn mình cải thiện thì cứ mạnh dạn nói nha, Điệp ở đây lắng nghe nè><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip