sẽ chẳng có gì là mãi mãi...

 Hôm ấy là một ngày đẹp trời, qua ban công của phòng, tôi có thể nhìn rõ từng chuyển động của cảnh vật. Cặp chim sẻ ríu rít trên cây, có lúc quấn lấy nhau không rời, khi thì bay nhảy như đang chơi trò đuổi bắt. Nắng nhẹ và gió mát làm rung rinh những tán cây. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn xuống dưới sân, tôi tự hỏi sao hôm nay nhiều người hơn bình thường, các bạn sinh viên, cô chú lao công, gác cổng vẫn sinh hoạt, làm việc của mình như thường ngày. Nhưng ngoài ra, tôi còn thấy sự hiện diện của nhiều gương mặt mới-những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên đến lạ và còn có phụ huynh tay xách đồ không xuể...Ồ, thì ra ngày tựu trường sắp đến gần! Cứ mỗi mùa khai giảng, ký túc xá nơi tôi sống lại nhộn nhịp hơn hẳn. Giữa khí trời tuyệt diệu như thế, tôi quyết định xuống toà BA4 để ăn sáng. Tôi cảm ơn vì hôm đó mình lựa chọn đi ra khỏi phòng để ăn sáng, để tôi biết thêm về cuộc sống của mọi người, để tôi biết về tâm trạng của họ và để tôi có được những rung cảm, nhớ nhung từ tận đáy lòng. Dù đây chỉ là cảm xúc thoáng qua, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng lại thôi thúc tôi viết nên vài suy nghĩ, chia sẻ nó đến với đọc giả.

Quay lại với câu chuyện ngày hôm đó, trên đoạn đường đi từ toà của tôi đến canteen BA4, tôi đã gặp được hai cha con. Một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn, nhỏ nhắn, gương mặt lộ rõ cảm giác lạ lẫm trước sự nhộn nhịp của ký túc xá. Một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc quần tây và áo sơ mi đã đẫm mồ hôi, tay liên tục lấy khăn trong túi lau đi mồ hôi. Có vẻ họ là cha con, cô bé kia hẳn là tân sinh viên và người cha đến đây để giúp con dọn vào ký túc xá. Thấy tôi đến gần, người cha liền hỏi: "Cháu ơi, cháu có biết chỗ nào bán nệm không, chú dẫn bé nhà chú đi mua, bé nó mới lên đại học?". Thoạt đầu tôi cũng niềm nở, tận tình chỉ dẫn cho họ: "Dạ chú qua toà D2 ấy ạ, chỗ đó có nguyên một cái tạp hoá, chú cứ đi thẳng, ngay toà có bảng màu đỏ đó là thấy". Nói xong hai cha con liên tục cảm ơn tôi và đi đến chỗ mua đồ. Lúc ấy, tôi thật vui vì mình có thể giúp được người khác và tôi mang theo cảm giác vui sướng ấy đến chỗ ăn sáng. Khi tôi ngồi vào ghế và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng, hai cha con họ cũng bước vào. Có vẻ họ đã mua được những thứ mình cần, nào là nệm, chiếu ngủ,...Vẫn là gương mặt dày dặn sương gió ấy với chiếc áo thấm mồ hôi, người cha vẫn lấy khăn lau đi những từng giọt trên gương mặt mình. Cô bé thì hớn hở chạy lại mua đồ ăn sáng cho cả bố và mình. Giống như một chiếc đuôi nhỏ, cô bé lon ton đi gọi món, lấy đũa, muỗng chăm chút từng chút cho bố. Hai cha con bắt đầu dùng bữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không nhìn thấy họ đang rơi nước mắt. Phải, cả người cha và cô bé đều cặm cụi ăn nhưng trên mặt từ lâu đã là giọt nước mắt lăn dài. Trái tim tôi bỗng bẵng đi một nhịp. Người cha liên tục lấy chiếc khăn tay lau mặt, người đàn ông đó không còn lau đi những giọt mồ hôi nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt trên khoé mắt. Gương mặt người đàn ông đã đỏ và cô bé mới khi nãy hớn hở mua đồ ăn cho cha cũng bắt đầu trầm tư. Cô bé như muốn nhìn kỹ những gì trước mắt, cô nhìn cha và cũng không thể kìm được cảm xúc của mình. Người đàn ông vừa ăn vừa nói trong nghẹn ngào: "Ở đây đồ ăn nhiều mà rẻ nữa ha, con ráng ăn cho đầy đủ vào, đừng có để bị bệnh". Cô bé liền đáp lại: "Dạ, ở đây bán đồ cho sinh viên nên rẻ lắm". Người cha suy tư một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Để tuần sau ba đi làm rồi, ba ráng làm rồi gửi tiền cho con". Cô bé không nói gì nữa nhưng nước mắt của cô dường như không thể kiểm soát mà tuôn ra như mưa, cô bé liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi và cũng chẳng biết mình đã lấy biết bao tờ giấy của quán. Ngay lúc này đây, tôi chẳng buồn ăn nữa, tôi muốn đi ra khỏi đây để không phải thấy cảnh tượng day dứt ấy nhưng tôi chẳng thể, như có một thế lực nào đó giữ chân tôi lại, buộc tôi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên lên thành phố của tôi và mẹ, những cảm xúc lúc ấy như ùa về. Mẹ tôi cũng từng lo cho tôi từng tí khi lên đây và ra về với đôi mắt đỏ hoe. Và tôi cũng cố gắng nuốt nghẹn vào trong chờ đến lúc mẹ đi mà bật khóc một góc tường. Tôi dường như có thể hiểu được họ. Cả không gian và thời gian lúc ấy như ngừng lại, tất cả chỉ tập trung vào câu chuyện của hai cha con.

Chắc hẳn trong khoảnh khắc đó, họ nhận thấy mình sắp phải chia xa, sẽ rời xa người con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, xa người cha vất vả hy sinh, bảo vệ mình. Có lẽ họ biết được tình yêu của đối phương dành cho mình lớn lao như thế nào, biết được sự thấu hiểu, sẻ chia cho những vất vả mà mỗi người đang đối mặt. Người cha chắc hẳn không muốn con phải học xa, mong con ăn ngon ngủ khỏe, không ốm đau bệnh tật. Cha mong con được tự do bay nhảy với thế giới nhiệm màu ngoài kia, nhưng cũng mong con trở về ăn cơm với gia đình. Cha tin rằng con có thể tự lập nơi đất khách quê người nhưng cũng mong con đừng cố gượng ép bản thân với cuồng quay công việc. Cha tin con sẽ có đôi cánh vững chắc ở bên ngoài nhưng cũng muốn con là công chúa nhỏ có thể dựa dẫm vào cha. Cha không biết rằng cuộc sống của con như thế nào nhưng chỉ mong con giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Rồi đây ai sẽ lo lắng cho con khi con ốm, ai sẽ nấu cơm cho con ăn, ai sẽ ở bên khi con cần giúp đỡ? Còn đối với người con, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô bé thấy cha- một cây cổ thụ vững chãi che nắng mưa cho mình đang khóc trước mặt mình. Cô bé hiểu rằng cha luôn yêu thương, dành cho mình những điều đẹp đẽ nhất. Cô bé biết rằng dù gia đình đang khó khăn nhưng cha vẫn cố gắng kiếm từng chút một lo cho mình ăn học. Cô bé hiểu cha không yên tâm khi để mình một mình ở đây, cha sẽ ngóng trông mình về. Cô bé biết cha đang lo lắng cho mình đến nhường nào. Có lẽ giờ đây em phải tự mình làm mọi thứ, tự mình chống chọi với phong ba bão táp, tự mình vững bước trên đôi chân của mình. Mỗi người đều có tâm trạng, cảm xúc riêng nhưng đều có sự cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Dù biết rằng khoảnh khắc này ai hẳn cũng từng trải qua nhưng sao lúc đó thời gian lại trôi lâu đến thế, cảm xúc cứ thế dồn dập cùng với mớ suy nghĩ đan xen càng làm cho giây phút đó nặng trĩu hơn. Có những điều muốn nói ra nhưng không thể, sợ mình sẽ oà khóc trước mặt đối phương khiến cho đối phương lo lắng. Dường như bữa ăn đó cả hai đều nuốt không trôi, chỉ có thể nghẹn ngào theo cảm xúc, bởi mỗi lần ăn là mỗi giọt nước mắt cứ tuôn ra và mỗi lần như thế lại phải lấy giấy lau đi. Chỉ có những lúc như thế chúng ta mới biết gia đình quý giá đến nhường nào, mới biết được tình cha-con lớn lao biết bao nhiêu và cũng chỉ ở những phút giây đó ta mới biết trân trọng những gì mình có.

Bất giác tôi cũng rơi một giọt nước mắt. Tôi cũng đã từng trải qua cảnh tượng như thế, tôi cũng nhớ bố mẹ, tôi nhớ nhà, nhớ cơm ba nấu, nhớ nước mẹ đun. Tôi nhớ lắm những bữa cơm gia đình, ngồi quây quần bên chiếc tivi nhỏ chuyện trò. Tôi chỉ mong sao Tết đến thật nhanh để tôi có khoảng thời gian dài bên gia đình. Tôi thấu hiểu, cảm thông lắm cho hoàn cảnh của họ. Tôi biết lúc chia ly họ sẽ nghẹn ngào, sẽ xúc động, sẽ nhun nhớ. Tôi biết cả khi nói lời từ biệt cuối: "Cha về nhé!" sẽ là một trận khóc như mưa của người con. Tôi biết sẽ có nhiều đêm cô bé không thể ngủ được, một mình cô đơn ôm gối nằm nhớ cha và mẹ. Tôi biết em sẽ ăn những món không hợp khẩu vị nhưng phải ráng nuốt cho qua ngày, em sẽ nhớ lắm món ăn ba làm. Tôi hiểu khi bước ra khỏi một tổ ấm, em phải học cách tự lo cho bản thân, trải qua biết bao nhiêu cái "lần đầu" để trở thành một con đại bàng giang rộng cánh đi muôn nơi. Tôi muốn nói với cô bé ấy rằng em đã may mắn hơn nhiều người khi có ba đi cùng để sắm sửa cho năm học mới. Em hãy yêu quý, trân trọng những gì mình đang có, hãy cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ đã chăm lo. Mong rằng em sẽ luôn là người con thấu hiểu như thế, hãy đặt gia đình trong tim mình để làm động lực vươn lên giữa giông tố. Nếu sắp xếp được, em hãy cố gắng về nhà để ba mẹ khỏi ngóng trông. Em hãy tập làm quen với cuộc sống nơi đây, hãy tạo cho mình những mối quan hệ lành mạnh để không phải cô đơn nữa nhé. Còn về người cha, tôi chỉ mong chú hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng lo lắng gì cả vì môi trường ký túc xá này rất tiện lợi và an toàn. Đây sẽ là ngôi nhà che mưa che nắng cho bọn cháu sau những giờ học mệt mỏi. Cô chú bảo vệ, quản lý ký túc xá luôn xem bọn con như người nhà và đối xử rất niềm nở, yêu thương như chính con của mình. Nơi đây có rất nhiều hình thức vui chơi giải trí lành mạnh giúp chúng con giải tỏa căng thẳng. Thế nên, chú hãy yên tâm để em được bay nhảy ở đây, chú nhé!

Một câu chuyện nhỏ, một ý nghĩa lớn. Một khoảnh khắc trôi, một ký ức đời người. Một thoáng tĩnh lại, một tình yêu lớn. Cảm ơn quý độc giả đã đọc câu chuyện này, tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy tự rút ra cho mình bài học ý nghĩa, hãy yêu quý người thân của bạn nhiều hơn nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giadinh