P và Sáng thứ Ba

Hôm nay, thứ ba ngày 11 năm nào đó của thế kỷ này.

Trời đẹp phơi phới sắc xuân, sớm hôm nay, nắng vàng ngự bên mây, nhìn hoài méo thấy.

À, thực ra thì ngoài vấn đề mưa to rét mướt, sương mù ngập mặt người đi đường thì tính ra trời vẫn đẹp phết ấy nhỉ.

Trên con đường quen thuộc, chiếc lá lìa cành, tạm biệt người thân rơi rụng, vương vãi đầy đất, hòa theo đó là cơn gió giá buốt của trời đông.. Lang thang trong cơn mơ màng của suy nghĩ bay cao bay xa, em chợt nhận ra.. thôi xong, muộn học mịa nó rồi.

Tôi đèo em trên đường, phóng nhanh hết mức. Bánh xe quay tròn, quay tròn đều đều mà cớ sao tôi thấy con đường nó cứ xa xôi quá. Tổng kết ra thì em - người với khuôn mặt tròn đầy tựa trăng rằm tháng riêng, thân hình đầy đặn, ngập mỡ như miếng bì lợn tươi sống, em đã làm xe tôi đi chậm.

Nặng nề chở em đi qua từng hàng cây trên con đường bằng phẳng ngập mùi nhựa sống, tôi hốt hoảng. Bỗng, có chút hồi tưởng..

Hôm qua, chính ngày hôm qua tôi đã tự tay lái xe đèo em vào trường trong tiếng ngăn cản của xung kích.

"Dừng lại, khai báo họ tên."

Thanh âm của cậu bé xung kích truyền vào tai tôi, tràn vào tận trái tim tôi khiến nó hồi hộp đập mạnh.

Tôi thực sự lại đi muộn nữa rồi.

Nhìn cậu bé xung kích, tôi bỗng cảm động. Một thằng bé ở độ tuổi ăn tuổi chơi, vậy mà giờ đây, giữa tháng mười hai của mùa đông lạnh lẽo, khi mưa phùn đang rơi lất phất em phải đứng canh cổng trường. Như một con chó trung thành, em đứng hùng dũng như núi Thái Sơn.

Nhân tiện nói luôn, tôi thích dùng biện pháp so sánh.

Núi Thái Sơn đứng chắn trước mặt tôi, như một thử thách gian khó vô cùng mà tôi phải vượt qua để vào được lớp. Mọi người có thể tưởng tượng tôi là một học sinh vùng cao, vượt qua lối nhỏ sông sâu hiểm trở để vượt khó tới trường.

"Mời chị khai tên."

Cậu bé khuôn mặt hơi dài giống người tối cổ, tôi nhìn mà xót xa quá. Có lẽ mẹ em khi đẻ em ra đã bị tắc đầu em lại, dùng sức kéo ra khiến đầu em biến dạng đến nhường này.

Bằng trí thông minh và tài ứng xử hơn người của mình, tôi nhìn em, ánh mắt chân thành chứa theo thái độ nghiêm túc khiến cho em tin tưởng.

"Hôm nay nhà chị có việc bận, mẹ chị xin đến muộn một tí."

Đ*t mẹ, cảm thấy thần thái sáng láng của mình giống hệt như cô hiệu trưởng hôm lên khai giảng. Cool ngầu vờ lờ.

Em gật đầu, rất nhanh tránh đường cho tôi. Tôi phóng xe đi, không quay lại nhìn cậu bé xung kích ấy lấy một lần, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ ám ảnh.

Thằng bé tin người vãi chưởng.

Cất xe xong, nhìn lại cái bóng nho nhỏ đứng ở cổng trường mà trái tim tôi xót xa. Chúa ơi, tôi thấy thật tội lỗi, lỡ lừa dối một em cún nhỏ trung thành, nghiêm túc làm giàu cho đất nước.

Cảm thấy tâm can mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip