Chương 1: Ngày Mới Bắt Đầu
Buổi sáng trong khuôn viên trường chuyên XX, ánh nắng lấp ló qua những tán cây cao, không khí vẫn còn hơi se lạnh, nhưng đủ để khiến lòng người thêm phấn khích. Mỗi học sinh đều khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, trông ai cũng chững chạc hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn ngập tràn những ước mơ tuổi trẻ.
Lê An Ánh Hương đứng dựa vào bức tường quen thuộc của hành lang lớp 11, tay cầm cuốn sách toán cũ kỹ, mắt chăm chú nhìn vào một bài toán khó nhằn. Vốn là thành viên của đội tuyển Toán, nhưng đôi lúc, cô vẫn cảm thấy các bài tập này như những mảnh vỡ không thể ghép lại. Mặc dù vậy, Hương không thể không thích cảm giác thách thức mà môn Toán mang lại.
– "Sao mày đứng đây một mình vậy, Hương?" – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo Hương khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Kim Ánh Thư đang mỉm cười bước lại gần. Ánh Thư, cô bạn thân từ hồi cấp 2, hiện giờ là một trong những học sinh xuất sắc trong đội tuyển Văn. Cái tính cách “nhây nhây” của Thư khiến Hương chẳng thể không yêu thích.
– "Mày lại đi làm xong bài rồi hả?" – Hương cười hỏi lại, mặc dù cô biết câu trả lời. Thư luôn là người hoàn thành bài tập sớm nhất trong nhóm.
– "Thì... gần xong rồi, nhưng mày có vẻ đang khó khăn nhỉ?" – Ánh Thư nhìn vào cuốn sách trong tay Hương, mắt khẽ nheo lại. "Mày biết là làm bài toán không giải quyết được vấn đề gì đâu, có gì thì cứ... rủ tao đi ăn vặt một lúc cho thoải mái đầu óc."
Hương nhếch môi cười, gật đầu. Đúng là mỗi lần cảm thấy bế tắc, cái cách duy nhất để cô xả stress là đi ăn vặt cùng Thư. Nhưng hôm nay, Hương lại có cảm giác như có điều gì đó đang thay đổi.
Ngay lúc đó, một nhóm học sinh bước qua hành lang, làm không khí náo nhiệt hơn hẳn. Hương nhìn qua, phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, là Nguyễn Thành Long – một trong những thành viên xuất sắc nhất đội tuyển Toán, người luôn khiến cô cảm thấy vừa dễ chịu nhưng cũng lạ lùng. Long là người giỏi thứ nhì trong đội, nhưng đôi khi cái cách cậu ấy tỏ ra lạnh lùng lại khiến Hương không khỏi nghĩ ngợi.
– "Mày nhìn cái gì vậy, Hương?" – Ánh Thư hỏi, nhận ra ánh mắt của cô bạn.
– "À... không có gì đâu." – Hương vội quay đi, mặt hơi đỏ lên. "Chỉ là... nhóm mấy đứa trong đội tuyển thôi mà."
Ánh Thư nhìn theo hướng Hương vừa nhìn, sau đó nở nụ cười tinh quái.
– "Mày thích Nguyễn Thành Long hả?" – Câu hỏi của Thư chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Hương chợt cứng người, nhưng ngay lập tức, cô bật cười khẽ.
– "Đừng có đùa nữa, Thư." – Hương đáp, nhưng trong lòng lại không biết là mình có thật sự thích Long hay không.
Lớp học vừa bắt đầu, và không khí lại chuyển sang nghiêm túc. Trần Minh Đoàn, một trong những thành viên khác trong đội tuyển Toán, bước vào lớp với vẻ mặt trầm ngâm. Cậu ấy chẳng nói lời nào, chỉ tìm chỗ ngồi và lôi sách ra, chẳng quan tâm đến ai xung quanh. Hương lướt mắt qua Đoàn, một cảm giác mơ hồ lại ập đến trong lòng cô. Đoàn là người có tính cách trầm, ít nói nhưng lại rất thông minh. Cảm giác cậu ấy có gì đó đặc biệt khiến Hương không thể không tò mò.
Hương cảm nhận được ánh mắt của Long từ phía cuối lớp, nhưng cô không dám nhìn lại. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người trong đám đông, có gì mà để ý?
Cuối giờ học, một bóng dáng cao lớn bước vào lớp, là Hoàng Bảo Hân, cô bạn xuất sắc nhất đội tuyển Toán. Bảo Hân không nói nhiều, nhưng sự xuất sắc của cô ấy trong học tập khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Hương thở dài một hơi, chẳng biết rồi mình sẽ như thế nào trong đội tuyển này, khi mỗi người đều có những tài năng nổi bật riêng.
– "Chị Bảo Hân, hôm nay thi thử rồi, kết quả của chị sao?" – Một bạn trong lớp hỏi, và Bảo Hân chỉ mỉm cười đáp lại.
– "Tốt. Chắc cũng sắp vào đội tuyển thành phố rồi." – Bảo Hân nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều biết rằng cô ấy không hề nói chơi.
Trong khi mọi người đang trò chuyện, Hương nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh lấp ló trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều. Dù cuộc sống học trò có đầy khó khăn và thử thách, nhưng lúc này, Hương biết rằng một điều chắc chắn: mọi thứ vẫn đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip