Chương 2

Sm tức tối kéo Phương Anh ra ngoài, cô từ trước đến giờ chưa gặp gã đàn ông nào vô liêm sĩ như vậy. Nếu biết trước có chuyện này xảy ra cô sẽ không cũng Phương Anh đến đây.

Phương Anh có chút lo lắng hỏi Sm:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại về rồi?

Sm không trả lời Phương Anh, cô đã bị sự giận dữ lấn át. Chiếc taxi vừa đỗ lại, cô đã mở cửa bước vào nói vọng ra với Phương Anh:

Tao về! có việc.

Trong lúc Phương Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chiếc taxi đã đi xa rồi. Cô cũng không biết nên làm gì cho phải, đêm thì còn dài cô không thể dừng lại vào lúc này, đành gọi cho cô bạn thân của Phương Anh để rủ đi chơi, thay vì bắt mày cô bạn thân của Phương Anh lại nhắn đến:

- Tao biết mày muốn đi chơi rồi, cứ đến công viên gần nhà tao đi tao đưa đi chơi.

Cô tắt máy mà không thèm hồi đáp, cô biết rõ mình nên làm gì lúc này. Phương Anh nhanh chóng đón một chiếc taxi đến công viên gần nhà bạn thân cô. Vừa tới nơi, bạn đâu chẳng thấy cô lại bị vài tên cô giang hồ bước đến gần, vênh mặt hỏi cô:

cô em đi đâu mà một mình thế này?

Phương Anh trở nên sợ hãi nhưng cố tỏ ra cứng rắn, gằn giọng nói:

Đi ra.

Tên mình đầy xăm trổ, lực lưỡng có vẻ là tên cầm đầu bước tới kéo lấy tay cô:

Ồ! mạnh miệng như vậy chắc đã làm qua nhiều người, trong vòng năm phút em làm anh thỏa mãn anh sẽ cho em nhiều tiền hơn mấy thằng già em hay phục vụ.

Cảm giác như bị xúc phạm, Phương Anh vung tay tát vào mặt tên đàn ông biến thái kia. Hắn trở nên tức giận dùng tay bóp chặt cổ cô:

Tao bảo mày không nghe lời muốn tao tự làm chứ gì? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!!

Phương Anh sợ đến tay chân run rẩy, cô bạn của cô sao còn chưa đến báo cảnh sát. Cô sợ rồi...

*Bốp*

Có người! cô được cứu rồi, Phương Anh dõi theo người đàn ông ấy anh ta có thân hình cao ráo, vững chãi thật đáng tin cậy.

Tên cầm đầu rút dao ra, hét lên: - Thằng chó! là mày xen vào chuyện của ông.

Hắn lăm lăm con dao xông tới chỗ chàng trai kia, Phương Anh hốt hoảng kêu lên:

Cẩn thận!

Phương Anh không dám nhìn, nhắm tịt mặt lại sợ hãi cầu xin cho chuyện này mau chóng nhanh qua đi.

*Xoẹt*

Tên cầm đầu đâm trúng vai phải của chàng trai kia, máu bắt đầu tuôn ra từ vai, ướt đẫm cả một mảng áo, tên biến thái kia chỉ định dọa cho anh sợ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy trở nên vô cùng sợ hãi lôi đàn em chạy khỏi đó. Cô chạy đến bên cạnh anh, quỳ xuống lôi một chiếc khăn tay trong túi ra bịt chỗ bị thương giúp anh cầm máu.

Anh nhìm chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của cô, bất giác có chút buồn cười:

- Cô không cần phải làm như vậy đâu, vết thương không sâu tôi đến bệnh viện là được.

Cô cau mày, ngước nhìn anh:

- Anh xem, tuy không sâu nhưng nếu bị nhiễm trùng thì sao. Và anh nghĩ anh còn máu cho tới khi đến bệnh viện à.

Sau khi đã cột chặt vết thương lại, cô đứng dậy kéo anh lên:

- Anh về nhà tôi ở một đêm, như thế này không lái xe được đâu còn bắt taxi về thì không được. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi.

- Như vậy thì phiền cô quá! Cô cứ bắt xe đi về đi, tôi tự về được. Anh ngại ngùng trả lời.

Cảm thấy ý tốt của mình như bị hất đi, cô khó chịu hỏi lại:

- Có đi hay không, nói ít thôi!

Con gái ngày nay đáng sợ thật - Anh nghĩ thầm và đi theo cô về nhà.

Về đến nhà, Phương Anh kéo ngay hộp sơ cứu trong trong tủ kệ, lấy một ít bông băng và thuốc mang đến, khử trùng và băng bó lại cho anh. Thấy không gian có vẻ vắng lặng và ngượng ngùng, cô gượng miệng hỏi anh:

- Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi, tôi tên là Phương Anh.

Anh gãi đầu:

- Tôi tên Kiên, việc lúc nãy là chuyện đương nhiên thôi có gì phải cảm ơn.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng một lần nữa, cô ghét cái cảm giác ngột ngạt này nên đứng phắt dậy, chỉ cho anh hướng lên phòng. Cô đẩy cửa phòng mình, chỉ cho anh căn phòng của cô.

- Nhà tôi có một phòng thôi, anh ngủ trên giường đi. Tôi sợ anh ngủ ở dưới sàn có chuyện gì thì tôi bị vạ lây mất.

- Tôi... - Anh đang định nói gì đó nhưng bỗng im bặt vì cái liếc mắt sắc như dao của cô, ám chỉ rằng anh không có quyền cự cãi.

Màn đêm buông xuống, Phương Anh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Không gian vô cùng tĩnh mịch. Kiên quay người về phía cô, có người đàn ông lạ trong nhà mà cô vẫn có thể ngang nhiên đi ngủ không sợ anh làm gì cô sao. Anh trèo xuống giường, bước đến gần cạnh cô luồn tay qua dưới đầu gối, tay kia nâng đầu cô lên. Trong phút chốc, anh đã bế thốc cô đặt lên giường, bản thân mình cùng đi đến nằm xuống bên cạnh cô. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác yên bình như thế này...

------------Sáng hôm sau------------------

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Kiên đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra, nghe tiếng la thất thanh anh giật mình tỉnh dậy. Thấy Phương Anh ngồi thu lu một góc, nhìn anh bằng khuôn mặt nức nở. Thôi xong rồi! Anh hiểu rồi kiểu này thì giải thích như thế nào đây, anh đúng là kẻ biến thái mà.

- Phương Anh, anh không phải--

Anh chưa kịp nói hết câu, cô liền ném gối vào mặt anh chạy ra khỏi phòng...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tham gia kênh discord, chúng tôi nhận dạy viết, dịch truyện. Tham gia trước ngày 1/1/2022 để được miễn phí khóa học: https://discord.gg/AVFwtBRUgs 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip