Khi cô đơn nói tiếp cô đơn và ánh sáng bước đến bạn
Phương cô là một trong sống nội tâm, lạnh lùng và ít nói, cô từ nhỏ đã sống với nội từ lúc cô sáu tuổi. Nên từ nhỏ cô đã thiếu tình thương của cha mẹ và cô có một điều ước, cô muốn được gặp cha mẹ mình và được sự yêu thương từ họ. Và lớn lên cô bị cô lập và rất tự ti về bản thân của mình, cô sợ đám đông và ngại giao tiếp cô không có bạn, nhiều lúc cô cảm thấy mình thật tệ, và nhiều lúc tự hỏi cha mẹ sinh cô ra làm gì và để cô như vậy.
Rồi cho đến một ngày cô được một chị đến kết bạn với cô ,chị ấy an ủi cô và khiêu cô rất nhiều, và cô biết ơn chị ấy đã luôn bên cạnh cô và không bỏ rơi cô khi cô cảm thấy cô đơn. Từ khi có chị ấy cô cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều và ít sợ đám đông hơn trước và nói chuyện nhiều hơn. Cô cảm thấy biết ơn chị rất nhiều, nếu không có chị cô sẽ không được như bây giờ.
Cảm ơn chị rất nhiều Đan à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip