một cơn mưa phùn
Để tôi kể em nghe về một chuyện tình nồng mùi say đắm của tôi và em.
Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa phùn, em chạy lướt qua với cánh tay che phớt khuôn mặt. Tà váy trắng lướt ngang cơ thể tôi, em vội vã vì cơn mưa phùn nhỏ bé. Nhưng em đâu biết em đã gieo tương tư cho tôi.
Tôi chạy đến với chiếc ô màu đất, để chắn đi cơn mưa nhỏ làm ướt mái tóc em.
Em giật mình ngước đôi mắt nhìn tôi, tôi chỉ cười rồi thủ thỉ với em vài câu nói bâng quơ. Em nhìn tôi với đôi mắt to tròn như đang thầm nói lời cảm ơn.
Tôi và em. Chúng ta cùng nhau bước đi dưới cơn mưa phùn lấm tấm chẳng làm ướt áo ai.
Khi bước đến tòa nhà nơi em ở, em thì thầm lời cảm ơn rồi lẳng lặng bỏ đi. Tôi cũng chỉ nghĩ là chắc ông trời sẽ không sắp đặt chuyện tình mình với một người con gái mang nét đẹp dịu dàng đến thế.
Tôi quay gót bước đi, chẳng buồn hỏi tên em là gì. Vì tôi biết, nếu là định mệnh thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Những hôm sau đó, trời chẳng đổ cho một cơn mưa dù chỉ là nhỏ nhất. Chắc có lẽ là đúng như tôi nói, ông trời đã không sắp đặt cho đôi ta một câu chuyện tình.
Bỗng dưng, khi tôi đang dần mất đi niềm tin vào tình yêu đôi mình, thì em bước tới, với nụ cười nhẹ mỉm trên đôi môi, cùng đôi gò má phớt màu hồng nhẹ.
Em cúi đầu, ngượng ngùng như thể sắp ngỏ lời yêu với người em thương. Khuôn miệng em son màu hồng nhẹ mang nét đầy dịu dàng, để rồi khi em mở lời hẹn tôi đi cùng em đến buổi tiệc nhỏ, trái tim tôi như vỡ ra vì sự căng thẳng đầy vui mừng.
Căng thẳng khi đứng trước mặt tôi là người đã luôn ở trong tâm trí tôi suốt quãng thời gian không dài chẳng ngắn ấy. Và vui mừng là vì người ấy đã đến gặp tôi, thậm chí là còn mở lời mời tôi đến bữa tiệc cùng người.
Làm sao để tôi có thể nói không trước người con gái dáng hình nhỏ bé, tựa như có thể vì một cơn gió mà bị cuốn đi mất. Nhưng người ấy cũng rất dũng cảm, khi đã bước đến chỗ tôi để ngỏ lời mời đó.
Trái tim tôi rung động. Miệng tôi lúc đó như thể bị khâu lại, tôi ấp úng không thôi, chỉ có thể gật gù cái đầu với tâm trí chỉ toàn dáng hình em.
Em không quên giới thiệu tên mình là Vũ. Chà, cái tên thật đẹp làm sao, nó rất hợp với em, vì em đến và cuốn lấy tâm trí tôi như vũ bão.
Đôi tay tôi lấm tấm mồ hôi hột, đưa lên để nắm lấy đôi tay em, thấy em bật cười vì đôi bàn tay run rẩy của tôi, tôi lại thấy hạnh phúc vì đã khiến em nở nụ cười dù chỉ mới gặp nhau chưa tròn mươi phút.
Khi tay ta rời khỏi nhau. Cổ họng tôi khô khốc, miệng chỉ biết nở nụ cười rồi hẹn em rằng tối nay tôi sẽ đến để gặp em.
À, giờ thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã quên giới thiệu tên mình cho em biết.
********************
Nguyễn Thảo | 17 Th2 2021 11h31
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip