Đến giai đoạn nào rồi nhỉ ?
Trước khi viết những dòng này, tôi muốn tự an ủi mình một câu trước đã :
- Họ chỉ nương nhờ nhân duyên để đến làm chồng của mình, khi duyên hết sẽ tự đu, không có ai là của mình, không có gì mãi mãi là của mình, kể cả con cái, của cải, vật chất, đều không phải của mình, thúe duy nhất của mình là nghiệp, nghiệp đi theo mình đến mãi về sau.
Tuy vậy, khi người ta sống trong hôn nhân, tất cả đều mong muốn có được sự yêu thương của người kia, dù cho thế nào đi nữa.
Hai năm, hai năm ám ảnh. Mỗi khi tôi muốn tâm sự với anh, chắc chắn anh sẽ trách tôi, không làm đúng bổn phận, không cho con ăn, không đúng giờ giấc, không chăm lo cơm nước nhà cửa.
Tại sao tôi lại bị thế này ? Tại sao tôi cứ phải chạy theo cái người luôn làm tôi khó chịu, dọn đống anh bày ra, tôi rất mệt, anh không hề giúp tôi bất cúe việc nhà nào, anh đi làm mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi ở nhà chăm con cũng mệt mà nhỉ ?
Đã bao lâu rồi tôi quên đi sự mệt mỏi của mình, tôi cứ cố gắng, cứ ra sức nghĩ cho anh nhưng bù lạu chỉ khiến tôi cảm thấy mình giống người mẹ thứ 2 của anh hơn.
Ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, anh nói tôi chúc anh những câu khó nghe, anh bảo anh không thích, nhưng ít ra tôi còn nhớ đến mà chúc anh.
Thay đổi múi giờ, ngày ngủ đêm thức, không chịu nấu nướng dọn dẹp gì, tất cả mọi thứ đều là lỗi của tôi, còn kính gãy là do con bẻ, da mụn vì tôi không đi làm ra tiền, anh khiến tôi suy sụp.
Suy cho cùng, biết ở đâu cho tôi vay tiền để cho con và tôi một cuộc sống mới, một cuộc đời tươi đẹp không còn những đau buồn nữa.
Anh nói anh sẽ cùng tôi thành một gia đình hạnh phúc mới, anh sẽ giúp tôi quên đi nỗi đau của gia đình đem lại cho tôi. Nhưng khi thành gia đình rồi, anh cố dựa dẫm và trì triết gia đình tôi khi anh không có được thứ anh muốn. Anh thật tệ, tôi muốn rời xa anh.
Tôi không ăn nổi thứ gì, da tôi xấu hẳn đi, lần đầu tiên trong đời tôi muốn họng mình đau thêm nữa, để không phải nói bất cứ chuyện gì với anh.
Tôi muốn chửi anh, nhưng thôi, tiên trách kỉ hậu trách nhân. Trách tôi ngày xưa mù quáng mà yêu anh lấy anh để bây giờ anh khinh bỉ và miệt thị tôi.
Tôi sẽ ôm đứa con đi, rời khỏi tất cả các người !
Thôi, giờ hãy nhắm mắt và ngủ đu, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy ngủ và cảm giác như ta đang sống tạm, ở nhờ, tuy không thoải mái nhưng dần dần tôi sẽ có tiền, để ra khỏi chỗ này thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip