Chương 1: Một tôi ích kỷ


Ngay sau ngày tôi nhận được tin dữ, tôi đã đưa ra quyết định "ích kỷ" nhất cuộc đời mình.

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà không muốn tôi sống theo lựa chọn của mình. Bà muốn dồn hết khả năng của bà để có thể kéo dài được sự sống cho tôi.

Nhưng tôi biết, khi mình lựa chọn theo ý muốn của bà thì tất cả mọi người đều phải bận tâm đến tôi.

Nói thật, từ lâu tôi đã không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nhưng vì, tôi còn nhiều sự ràng buộc và tôi cũng sợ đau nên tôi đã tiếp tục một cuộc đời tươi đẹp.

Chỉ là cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng, tôi vẫn phải vật lộn với một mớ hỗn tạp để có thể "tồn tại" vậy nên những chuyến đi là một điều xa xỉ với tôi. Ừm... tôi nghĩ vậy đấy.

Sau một đêm đầy rẫy những sợ hãi, hoài nghi, suy tính,... Tôi thức dậy với ánh mắt mơ màng và khát vọng to lớn.

Với những tích lũy mà bản thân đã dành dụm được trong ngần ấy thời gian, tôi chỉ có thể ích kỷ để đem bản thân được sống một lần.

Tôi thích một cậu chàng. Thực ra cũng chẳng phải là thích, chỉ là nghĩ nếu như mà tìm một đối tượng cho bản thân, tôi sẽ tìm cậu bạn ấy để theo đuổi.

Vậy là tôi liền nhắn cậu ta một dòng tin nhắn: "Này cậu, cậu có muốn đi ngắm nhìn thế giới cùng tôi không?"

Tôi đoán là cậu ta rất rất hoài nghi với dòng tin nhắn của tôi. Bởi lẽ, ngoài thân phận bạn học cấp 3 thì tôi với cậu đó như hai người xa lạ. Chưa từng nói chuyện với nhau, kể cả ngoài đời hay qua mạng. Cũng chưa từng có bất cứ tương tác nào dù là cái thả like. Ngoài việc từng học chung và kết bạn facebook, thì giữa hai chúng tôi chẳng có gì.

Đúng như mong đợi, cậu ta phản hồi lại tôi bằng một dòng tin nhắn đầy sự hoài nghi. "?"

Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn lựa chọn cậu bạn đó để đồng hành đúng không? Vì trong ấn tượng của tôi, cậu bạn đó là một người không có phân biệt, cũng khá là chính trực.

Hồi cấp 3, tôi luôn đứng cuối lớp trong mỗi lần thi. Bạn lớp trưởng có vẻ xem thường tôi lắm. Việc này khá khiến tôi tự ti trong mỗi lần có bảng xếp hạng. Tôi cũng từng được ngẩng cao đầu khi xếp trong top đầu của lớp. Tôi cũng từng cố gắng phấn đấu để vươn mình. Tuy nhiên, trong một lớp chọn, bản thân mình không theo kịp các bạn lại thường xuyên bị giáo viên dè bỉu, rồi đến những bạn top cũng có vẻ xa lánh thì sự tự ti trong tôi càng lớn.

Tôi cũng muốn cố gắng, nhưng chỉ cải thiện được chút ít. Còn lại thì vẫn như nguyên à. Chuyện cũng lâu lắm rồi, nên tôi cũng chẳng nhớ rõ vì sao tôi lại có ấn tượng mạnh mẽ với cậu bạn đó như vậy. Chỉ nhớ rằng, khi tất cả những bạn top trên xa lánh tôi thì cậu bạn đó lại vui vẻ với tôi, không có một sự xem thường nào cả.

Mọi người đừng thắc mắc là tại sao tôi nói là giữa hai chúng tôi chưa từng có chút tương tác nào mà lại có "sự vui vẻ". Cái này tôi thực sự không nhớ nữa rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng là cậu bạn đó đã làm gì đó cho tôi, khiến tôi rất rất ấn tượng bởi sự hòa đồng, không phân biệt của cậu ấy.

À, thêm nữa là tôi rất rất tự ti về nhan sắc của bản thân mình. Cậu ấy là một người học giỏi, cao ráo đẹp trai. Vì thế tôi không bao giờ nghĩ là cậu ấy sẽ thân thiện với tôi. Nhưng lần đó...."cái lần mà tôi không nhớ là vì sao tôi lại có ấn tượng mạnh mẽ với cậu ấy như thế ý" khiến tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu ấy. Với tôi, cậu ấy là một con người giỏi giang, thân thiện, hòa đồng và cực kì tử tế. Vì vậy nên là tôi mới dám nhắn cái tin rủ đi khám phá thế giới dù chưa từng một lần tương tác.

Bạn ấy, chắc đang hoang mang lắm.

Tôi liền nhanh chóng nhắn lại: "Thực ra tôi muốn đi ngao du nhìn ngắm thế giới một lần. Tuy nhiên nếu đi một mình thì buồn lắm. Nếu có thêm bạn đi cùng thì cuộc hành trình này sẽ thú vị hơn rất nhiều."

Thứ tôi mong đợi chắc chắn là câu trả lời đồng ý từ cậu bạn đấy rồi. Tuy nhiên, chẳng một ai "điên" như tôi mà đồng ý đi xa cùng một người xa lạ cả.

Bạn đấy có nhắn lại dò hỏi tôi là: "Hử? Là sao nhỉ? Tôi không hiểu lắm."

Tôi liền nhắn lại: "Ừm....Tôi muốn tìm một người bạn đồng hành cho chuyến đi. Và tôi thấy bạn là người bạn đồng hành rất rất lí tưởng. Không biết ý bạn như nào nhỉ?"

"Nhưng đi là đi đâu? Có 2 bọn mình thôi à?"

Haha, "kẻ sắp rời trần" như tôi thì chẳng có gì mà lo lắng nữa. Nhưng cậu bạn ấy thì không, còn đủ thứ phải suy nghĩ trên đời. Tự nhiên nhận được tin nhắn như này thì đúng là đầy sự hoài nghi nhân sinh với vô vàn câu hỏi vì sao.

"Ừm. Mà bạn có người yêu chưa?"

"Chưa."

AAAAAAAAAAAAAAAA............! Thứ tôi sợ nhất lại không có xảy đến. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác đi chơi với crush trong vui vẻ thôi. Cũng may là cậu bạn đó chưa có người yêu, vậy thì tôi có thể thoải mái công kích rồi.

"Tôi, thực ra tôi có ấn tượng rất rất tốt với cậu. Mà tôi muốn đi du lịch quá. Nên là muốn rủ cậu đi cùng. Chỉ 2 bọn mình thôi. Cậu thấy sao?"

Tôi lúc này chẳng có ngại ngùng gì cả. Tôi chỉ mong nhận được câu trả lời đồng ý từ cậu ấy. Dù với bất cứ giá nào.

"Ý là hiện giờ tôi bận rộn với công việc lắm. Nên là chắc không đi được rồi."

Huhu, tui biết là đâu có thuận lợi đâu.

Tuy nhiên, tôi chọn ích kỷ, để rủ bằng được cậu đi trong chuyến đi cuối đời này.

"Vậy bạn có thể cho tôi một buổi hẹn trong tuần này không? Tôi muốn gặp trực tiếp để nói chuyện thôi. Thời gian địa điểm bạn cứ chọn. Tôi sẽ theo cậu hết."

Tôi thực sự cảm thấy mình ích kỷ quá rồi, tôi đang bắt ép người ta. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi lựa chọn ích kỷ vậy đấy.

"Vậy tối thứ 7 này tôi về quê, lúc đó hẹn 7 giờ ở quán Kem nha."

"Oki, tối thứ 7 gặp."

Từ giờ đến thứ 7 còn tận 5 ngày. Tôi, còn nhiều việc cần chuẩn bị lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip