Chương 5 - Không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn!
Bộ dạng của Cố Thiên Minh lúc này giống hệt một cô gái nhỏ vừa bị đám lưu manh khi dễ, mà vai diễn vai lưu manh này lại rới xuống, đập trúng đầu sắc nữ Sở Niệm!
Nhìn cảnh hắn “yếu đuối”, hai tay gắt gao ôm lấy ngực, đôi mắt mở to ươn ướt đầy tức giận, hai má khẽ phồng lên, hướng về phía Sở Niệm mắng cô là đồ háo sắc. Mẹ nó! Sở Niệm thật sự chịu đủ rồi!
“Ta đập, ta đập, đập cho mi hỏng não luôn!”- Lúc này tất cả ý nghĩ xấu hổ trong đầu trước đó, đều bị Sở Niệm quẳng sạch. Tức muốn xì khói, cô nhặt một cuốn sách khá dày lên, hung hăng đập xuống đầu Cố Thiên Minh, vừa đập vừa mắng.
Hắn lập chạy trốn về phía bên kia của chiếc bàn, hiện tại trong lòng Sở Niệm rất là tức giận nên liền đuổi theo đánh hắn. Hai bên chạy được mấy vòng quanh cái bàn thì cô vấp phải cái chân bàn, sau đó cả người nhanh chóng nhào lên phía trước. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào sắc nữ Sở Niệm lại thêm lần nữa nhào tới đằng trước, trực tiếp đè trên người Cố Thiên Minh?!
“Bà lại muốn sàm sỡ tui lần nữa à.” - Cố Thiên Minh đỡ Sở Niệm ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt, tiếp tục lên tiếng châm chọc cô.
Hiện tại Sở Niệm xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ ngay tại chỗ. Người ta thường có câu “thẹn quá hóa giận”, câu này hoàn toàn ứng với tình cảnh của cô lúc này. Mặt Sở Niệm đỏ bừng, tiếp tục dùng cuốn sách đập Cố Thiên Minh túi bụi. Hắn ta đưa tay lên đỡ những cú đập tới tấp của cô, cười càng lúc càng vui vẻ hơn.
Đáng chết, tiếng cười còn dễ nghe đến như vậy!
“Rốt cuộc ông muốn sao hả?” - Sở Niệm dừng lại, ném cuốn sách sang một bên, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Hiện tại cô đã bị chọc tức tới mức không còn khí lực để đánh hắn nữa.
“Chúng ta bắt tay làm hòa đi. Bà đừng có ghét tui nữa có được không?” - Giọng nói của Cố Thiên Minh mềm nhũn, nữa giống cầu xin, nữa lại như hờn dỗi. Làm cho Sở Niệm nghe xong mà không có cách nào tức giận được nữa, rất muốn ngay lập tức tha thứ cho hắn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sở Niệm cô là loại người gì chứ, đâu thể vì một chút đậu hủ dâng tận miệng mà có thể dễ dãi như vậy được. Cuối cùng cô vẫn quyết định không thể cứ bỏ qua cho Cố Thiên Minh dễ dàng như vậy, vì thế xem hắn ta như không khí, quay trở lại bàn học, giả bộ cúi đầu tiếp tục học bài. Không nhìn cô cũng biết, hắn nhất định là đang lẻo đẻo đi theo sau lưng cô.
“Tui năn nỉ bà đấy... Được rồi xem như tui sai đi. Bà tha lỗi cho tui đi có được hay không?” - Cố Thiên Minh rối rít bóp vai, đấm lưng lấy lòng Sở Niệm, điệu bộ vô cùng tức cười, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục bơ đẹp hắn!
“Nếu bà còn không chịu tha thứ cho tui, tui... tui sẽ không đi, tối nay tui sẽ ngủ lại đây luôn!” - Để chứng minh cho hành động của mình, Cố Thiên Minh nhảy lên giường của Sở Niệm, dùng chăn bông trùm kín mít.
“Khốn kiếp, lưu manh, quỷ háo sắc... ông mau cút cho tôi!” - Sở Niệm hốt hoảng chạy tới bên giường, ra sức kéo tấm chăn ra. Cố Thiên Minh vẫn một mực không để ý đến cô, nắm chặt tấm chăn, chết sống cũng không chịu buông. Sở Niệm kéo, rồi lại kéo, hai bên gằn co mãi cho tới khi cô không còn sức để kéo nữa, ngồi vật ra giường, thở hồn hộc. Lúc này Cố Thiên Minh mới chịu thò đầu ra khỏi chăn: “Sao, bà có chịu tha thứ cho tui hay không?” - Sở Niệm vơ lấy con gấu bông, tiếp tục dùng sức đập xuống người hắn, vừa đập vừa mắng: “Khốn kiếp. Háo sắc. Vô lại. Lưu manh...”
“Tui còn có thể lưu manh hơn nữa kìa!” - Cố Thiên Minh cười ha hả, đột nhiên hắt tấm chăn ra, ngồi bật dậy. Sau đó lại bổ nhào về phía Sở Niệm, dùng hai tay chọt lét cô.
Sắc nữ Sở Niệm trời không sợ, đất không sợ, duy nhất chỉ sợ bị nhột! Mà xui xẻo điểm yếu này của cô lại vô tình bị Cố Thiên Minh nắm được. Cô liên tiếp bị hắn chọt lét đến chịu không nổi, ôm bụng bật cười khanh khách, vừa cười vừa lên tiếng uy hiếp hắn: “Dừng tay, Tiểu Minh Minh chết bầm, mau dừng tay lại. Nếu không, tui nhất định sẽ ghét ông suốt đời cho coi!” - Chiêu hù dọa của Sở Niệm rốt cuộc cũng đã có hiệu quả, Cố Thiên Minh lập tức dừng lại, không tiếp tục chọt lét cô nữa.
“Còn giận?” - Hắn cười híp mắt nhìn cô, hai tay lại có nguy cơ động đậy.
“Ông mấy tuổi rồi hả, có biết thế nào là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ hay không? Mẹ nó, về sau không được động tay động chân với tui. Nếu không tui nhất định sẽ đánh ông thành đầu heo!” - Hiện tại Sở Niệm đã có phòng bị trước, cho nên khi thấy Cố Thiên Minh chuẩn bị dùng chiêu cũ để đối phó với mình, cô lập tức không thương tình mà thẳng chân đạp hắn rớt xuống giường. Nhưng mà cái tên xui xẻo Cố Thiên Minh này chắc chắn đã bị sao quả tạ chiếu trúng đầu rồi. Chỗ bị thương lần trước của hắn (do Sở Niệm gây ra lúc ở trên sân thượng) lại lần nữa “tiếp xúc thân mật” với sàn nhà, thêm một lần nữa sưng vù lên, hai mắt Cố Thiên Minh lại tiếp tục nổ đom đóm tập hai!
Hiện tại hắn giống như “con ông cháu cha” ngồi ở trên giường, ngửa đầu, lưng tựa lên cạnh giường hưởng thụ “sự phục vụ” của sắc nữ Sở Niệm. Cô ngồi ở mép giường, dùng tay chấm dầu, bôi lên cái trán bị sưng vù đến đáng thương của hắn. Cố Thiên Minh ngửa mặt, đưa đôi mắt màu hổ phách thâm ý nhìn cô chằm chằm. Sở Niệm bị nhìn đến tim nhảy loạn đập bùm bùm, hô hấp không thông. Mẹ nó, lực sát thương của tên nhãi này thật sự quá lớn. Một sắc nữ lăn lộn trong giới háo sắc lâu năm như cô thật tình cũng chống đỡ không có nổi nha, có điều... may mắn là lúc này đây cô còn kìm chế được, chưa có nổi thú tính.
“Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tui ‘khuyến mãi’ thêm cho ông một cục u nữa hay không hả?” - Sở Niệm nhướng mày, trừng mắt, tức giận nhìn Cố Thiên Minh. Hắn rất nghe lời mà rũ mắt xuống, bộ dạng của hắn lúc này, có thể nói ủy khuất đến không thể ủy khuất hơn. Mẹ kiếp, cứ như vừa bị Sở Niệm cô “vũ nhục” vậy!
Một lát sau Sở Niệm mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Cố Thiên Minh, sau đó cô liền đen mặt mà phát hiện bên dưới cổ áo sơ mi của mình có gì đó ẩn hiện...
“Đồ háo sắc, đồ lưu manh, ông đang nhìn chỗ nào vậy hả!” - Sở Niệm tức giận, thiếu chút nữa đã đập luôn cái hộp cứu thương lên đầu Cố Thiên Minh. Cô lập tức che cổ áo lại, né sang một bên, ra sức trừng mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
“Cũng lớn đó, không tệ nha!” - Khóe miệng Cố Thiên Minh cong lên, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Vừa nói chưa dứt câu hắn lại bị Sở Niệm thẳng chân đạp cho một phát, suýt cắm đầu.
Sở Niệm tức đến mức muốn thổ huyết! Cái tên khốn có bộ dạng đứng đắn này tuyệt đối là thằng con trai háo sắc nhất mà cô từng gặp. Háo sắc còn hơn cả người tự xưng sắc nữ như cô! Đừng thấy vẻ ngoài hắn nho nhã, điềm đạm mà bị lừa, tên khốn này không nói lời nào thì còn đỡ, hắn mà lên tiếng lập tức lộ nguyên hình sắc lang.
Mẹ nó, thật đáng đánh mà!
Sở Niệm không chút nương tay mà mở cửa phòng ...đá
______________
Sáng ngày hôm sau đã là thứ bảy, lúc tôi rời giường, phát hiện tên khốn kia đang ở trong phòng khách nhà tôi mà chơi game. Vì cái gì tên này cứ thích đống đô ở nhà tôi vậy nhỉ? Còn đang tự tung tự tác, lãng phí điện của nhà tôi.
“Nè, mới sáng sớm mà ông làm cái gì ở nhà tui thế hả?” - Tôi ngáp ngắn, ngáp dài đi tới bên cạnh hắn, dùng chân đá đá hắn.
“Chơi game!” - Đáp lại tôi chính là câu trả lời cộc lốc như vậy đấy. Trong khi tôi đang tức muốn xì khói, đang lúc muốn đạp cho hắn một phát thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên đỗ chuông. Trên màn hình điện thoại nổi lên năm chữ “Tương Ma Nữ đang gọi” khiến tôi trầm mặc ba giây, sau đó không cam tâm tình nguyện mà bắt máy.
“Alô...” - Tôi rụt rè lên tiếng.
“Cho cậu mười lăm phút để tới quán cà phê Thú Cưng. Trễ một phút... cậu tự biết hậu quả rồi đấy!” - Đầu bên kia vang lên tiếng cười giòn tan của cô nàng, nếu đổi lại là người khác nghe thấy, chính là kiểu câu hồn đoạt phách, thâm tình bắn ra bốn phía. Nhưng đối với tôi, tiếng cười dễ nghe đó lại là một chiêu câu hồn đoạt mạng, nếu cậu không tới... chờ bị lăng trì đi!!!
Như vậy... các bạn nói tôi còn có thể lựa chọn phương án khác hay sao?
Cúp điện thoại, trong đầu tôi nổi lên một ý nghĩ khiến sóng lưng tôi lạnh toát. Cô nàng Tương Quyên này, không biết có phải mới sáng sớm lạnh quá nên bị chập dây thần kinh hay không, sao đột nhiên lại muốn rủ tôi đến quán cà phê làm gì? Chợt nhớ tới tiếng cười sởn tóc gáy kia, chẳng lẽ cô nàng đang kẹt tiền, muốn đem tôi đi bán?
Cái ý nghĩ đáng sợ này cứ lượn vòng trong đầu khiến toàn thân tôi đều ớn lạnh, liếc nhìn cái tên hứng trí bừng bừng đang chơi game ở một bên kia, tôi quyết định phải lôi tên này theo. Có chết cũng phải chết cho có cặp có đôi, ặc, tôi nhầm. Có chết thì hắn chết trước, dù sao nhan sắc của hắn bán đi cũng có giá trị cao hơn tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip