Chương 8 - Trứng gà hy sinh rồi!
Diễn một màn hôn môi xong. Tương Quyên ở trước mặt anh chàng kia lại cố tình vươn tay ra khẽ vuốt gương mặt tôi một cái, cử chỉ vô cùng tự nhiên và thân mật. Trong ánh mắt lại tràn đầy sự âu yếm cùng dịu dàng, khiến tôi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, theo bản năng quay đầu nhìn về phía anh chàng.
Chỉ thấy mặt anh ta lúc này đã đen hơn cả đít nồi, đôi lông mày nhíu chặt lại, có lẽ máu ghen đã bốc lên tận đỉnh rồi. Anh ta chẳng nói, chẳng rằng chỉ im lặng nhìn Tương Quyên. Sau đó đột ngột bước tới trước, kéo cô nàng về phía mình mà ôm chầm lấy, hoàn xem tôi như không khí:
“Anh sẽ chờ em, chờ tới khi em chấp nhận anh mới thôi!” - Tương Quyên còn chưa kịp phản ứng anh chàng kia đã quay lưng đi mất.
Ngọn lửa giận đang bùng lên mãnh liệt trong lòng tôi vì nụ hôn đầu bị Tương Quyên cướp mất, giờ bị hành động của anh ta dội cho một thùng nước lạnh, lập tức tắt ngúm chỉ còn một làn khói mỏng bốc lên.
Tôi vốn còn tưởng sẽ phát sinh một màn đánh ghen đầy bạo lực như trong tưởng tượng, nhưng xem ra trái tim của anh chàng đã bị cảnh "ân ái" của tôi và Tương Quyên bắn cho thành con nhím, thương tích đầy mình, bại trận mà rời đi.
“Một chàng trai tốt như vậy lại bị bà ‘chà đạp’ không thương tiếc. Ai... đáng tiếc nha.” - Nhìn bóng dáng anh chàng ở tít phía xa, tôi thở dài. Trong lòng vô cùng áy náy, âm thầm cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng có lẽ cả đời này, người ta cũng sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi chỉ có thể cầu nguyện sau này đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa!
“Tiếc thì bà đi theo an ủi hắn đi.” - Tương Quyên cũng nhìn theo dáng người đáng thương kia, không biết trong lòng cô nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì.
“Kêu tui đi an ủi hắn, cô muốn gián tiếp mưu sát bạn thân sao?” - Đã "cướp" bạn gái của người ta còn mặt dày chạy theo an ủi, không bị người ta đánh cho thừa chết thiếu sống mới là lạ đó. Tôi một tay khoác vai Tương Quyên, một tay sờ sờ mặt cô nàng, giở giọng lưu manh: “Tương mỹ nữ, tiện nghi của bổn tiểu thư đều bị cô chiếm hết rồi. Giờ cô tính báo đáp tui thế nào đây?”
“Thì... cùng lắm là tui lấy thân ra đền cho bà là được chứ gì?” - Tương Quyên liếc nhìn tôi, sau đó còn muốn dùng hành động để chứng minh “nhiệt tình” của mình, nhào tới muốn ôm hôn tôi thêm vài cái nữa.
“A a a... Đừng nha!” - Hành động của cô nàng khiến tôi sém chút đã ngã ngửa, tôi hét thảm thiết một tiếng, rút tay về, quay đầu chạy trối chết. Phía sau còn nghe Tương Quyên nói lớn: “Hy Hy, cảm ơn bà nhé. Lần tới tui nhất định sẽ mời bà một chầu trà sữa!”
Cô nàng này bình thường đều lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ có ở trước mặt đám bạn thân tụi tui mới đùa giỡn như vậy. Không biết là học từ ai nữa...
Lúc tôi quay lại tiệm cà phê thì đã thấy tên khốn nào đó đang đứng chờ sẵn ở cửa tiệm. Hắn dựa lưng vào yên xe đạp, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười cười, một bộ dạng “cái gì tui cũng thấy hết rồi à nha!”.
“Ông cười cái quái gì?” - Tôi tức giận, bước nhanh tới đá cho hắn một phát.
“Không ngờ khẩu vị của bà lại nặng tới vậy, dám hôn ‘bạn gái’ trước mặt người ta. Không sợ hắn quay lại trả thù bà sao?” - Tên khốn nào đó vừa né cú đá của tôi, vừa tiếp tục lên tiếng trêu chọc.
Mẹ nó, khẩu vị nặng cái em gái ngươi!
Tôi tức giận, xông lên, đập cho hắn một trận thừa chết thiếu sống. . . . .
________________
Lần nữa ngồi vào yên sau xe đạp để tên kia chở về, nhưng chỉ vừa đi được vài trăm mét, lại nghe hắn lên tiếng:
“Này... hổng lẽ, đó là nụ hôn đầu của bà thật à?” - Nỗi đau vừa bị tôi ném ra sau đầu lại được người nào đó tàn nhẫn moi lên. Tôi im lặng, nghiến răng ken két, kìm nén cảm giác muốn tán cho hắn một cái cắm đầu!
“Bà thì làm gì còn cái gọi là nụ hôn đầu. . . . ” - Tên khốn nào đó thấy tôi không có ý định trả lời lại tiếp tục lẩm bẩm, giọng của hắn lí nhí bị tiếng gió át đi khiến tôi không nghe rõ: “Hả?”
“Không có gì! Bà ngồi cho chắc, tui bắt đầu tăng tốc đó.” - Tên khốn nào đó giống như đang lẩn trốn cái gì đó, bắt đầu đánh trống lảng, chuyên tâm mà đạp xe!
Tôi: ???!
Suốt quãng đường còn lại hắn chỉ im lặng, tôi cũng lười nói nên hai người cứ im thin thít như vậy mà về tới nhà. Sau đó tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn cất xe đạp vào nhà kho rồi lại tự nhiên như người điên mà yên vị trên ghế sofa nhà tôi.
“Xong rồi... ông còn ở đây làm gì?” - Tôi khoanh hai tay, dựa lưng vào cửa nhà mà nhìn hắn. Trên mặt tôi lúc này hẳn đã viết rất rõ năm chữ “chủ nhà muốn tiễn khách!”, vậy mà tên khốn kia cứ làm như không nhìn thấy: “Mẹ tui hôm nay không có ở nhà.”
“Rồi sao?” - Trên đầu tôi mọc đầy dấu chấm hỏi.
“Không có ai nấu cơm...” - Hắn nhìn tôi cười cười.
“Nên?” - Tôi tiếp tục nghi hoặc nhìn hắn.
“Tui sang đây ăn ké, coi như bữa cơm này là bà trả công vụ làm tài xế miễn phí sáng nay đi!” - Hắn trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.
Tôi: “. . .”
___________
Tôi đứng trước cái tủ lạnh mà trầm mặc ba mươi giây. Liếc nhìn qua đống đồ ăn còn “sống nhăn” bên trong mà lòng rơi lệ, hình như mấy thứ này tôi chỉ nhìn thấy chúng nó khi đã được mẹ tôi nấu chín rồi bày ra dĩa thì phải.
Quay đầu lại nhìn tên khốn nào đó đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi, sém chút nữa là cánh cửa tủ lạnh đã bị tôi bẻ gãy.
Tôi vò đầu, bứt tóc, lại căm phẫn mà trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó, tên khốn kia giống như cảm nhận được tôi đang nhìn, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, tôi lập tức chột dạ mà quay đi, giả vờ như đang chọn đồ ăn để nấu cơm.
Hôm nay là cái ngày gì không biết, mẹ lại không biết đi đâu mất rồi. Giờ mà kêu tôi nói với hắn tôi không biết nấu đồ ăn, có khi hắn cười tôi đến thúi cả mũi.
Đừng vội bảo tôi vô dụng, chẳng qua là con một trong gia đình, lại được cưng chiều từ nhỏ tới lớn, đến cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng chưa từng chạm qua. Không biết nấu ăn cũng là việc hết sức bình thường mà.
Lần nữa liếc nhìn đống đồ ăn trong tủ, tôi thở dài rồi lấy ra hai quả trứng gà cùng một ít rau mẹ tôi đã rửa sạch, cắt sẵn. Quyết định làm một dĩa trứng chiên, lại xào thêm ít rau. Mặc dù trước đây chưa từng làm qua, nhưng tôi đã từng nhìn thấy mẹ làm rồi, nhìn qua cũng tương đối dễ.
Bật bếp, cho dầu vào chảo. Tôi đập trứng gà ra tô, đánh đều, lại nêm thêm một ít gia vị. Ước lượng chắc dầu trong chảo đã nóng, tôi lập tức đổ trứng gà vừa đánh vào. Sau đó. . . . .
“Á a a a. . . . ” - Tôi hét thất thanh như heo bị chọc tiết, theo sau là âm thanh loảng xoảng như thể có đám đông đang đánh nhau trong bếp vậy.
“Đã xảy ra chuyện. . . ” - Tên khốn nào đó quẳng chiếc điều khiển tivi đi, xông thẳng vào nhà bếp. Còn chưa kịp hỏi hết câu đã nhìn thấy cái chảo lớn trên bếp ga đang bốc cháy hừng hực, dầu bắn ra tứ phía như pháo bông. Trong lúc tôi còn đang chết đứng, hắn đã nhanh tay lấy cái nắp vung mà đậy cái chảo lại, sau đó vặn tắt bếp ga. Hành động nhanh lẹ như mây trôi nước chảy.
Sau khi ngọn lửa bị dập tắt, hắn mới chậm rãi mở cái nắp vung ra. Một làn khói đen trên trong chảo lập tức “tao nhã” bay lên, cả căn bếp ngập tràn mùi trứng cháy khét lẹt. Hắn vừa nhìn tôi, vừa liếc nhìn cái đống đen đen trắng trắng bên trong chảo, thở dài ảo não:
“Trứng gà hy sinh rồi!”
~~~~~~~~~~
“Ha ha ha. . . .”
Tôi ngồi trên sofa mà trừng mắt nhìn tên khốn nào đó đang cười nắc nẻ như bị đười ươi nhập, tay chân lại bắt đầu ngứa ngáy rồi.
Tên khốn nào đó khuôn mặt nhăn nhó, trên đầu lại mang theo hai cục u đi ra ngoài mua cơm hộp. Còn hung thủ đương nhiên chính là Trịnh Minh Hy tôi, mà hung khí lại là cái gạt tàn thuốc lá chỉ có tác dụng để trí trên bàn ăn của ba tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip