No.9: Ren
"Ừ, chị thích em, cũng thích cả Nhất My, Lâm Tư, Mỹ Mỹ, Tiểu Lam nữa, chị thích tất cả tụi em."
Choang!
Cậu nghe thấy âm thanh của trái tim như một thể thủy tinh mong manh, rơi xuống đất, vỡ vụn! Hóa ra, cái "thích" của Thiên Du là tình chị em, là thứ tình cảm chết tiệt cậu không muốn nhận từ cô. Hóa ra, bấy lâu nay chỉ một mình cậu yêu đến cuồng say, chỉ mỗi cậu rung động.
[Bốn năm trước...
Bốp.. bốp.. RẦM!
Tôi không biết mình đã hứng chịu bao nhiêu, chỉ biết nằm chống đỡ những trận đòn của chúng, không đủ sức kháng cự, càng không kêu la. Tôi chỉ biết mình mới đánh chết được ba tên thì đã bị bảy tên đè ra đánh, vừa đánh vừa chửi:
"Thằng chó, mày dám động tới đàn em của tao, chán sống rồi à?"
"Chán sống? Hừ, tao nghĩ bọn mày mới .. hự chán sống, dám động vào bọn tao, tao.. hự chưa giết chết là may." Ren mặc dù chịu không ít cú đập đánh vẫn đáp trả rất cứng miệng.
Mộc Tâm, bạn đồng hành của cậu trong những chuyến đua xe khốc liệt, chỉ vì sơ suất đã bị bọn đàn em của tên này cưỡng hiếp, lúc cậu tìm được thì quá muộn, Tâm đã ra đi mãi mãi, trong cơn giận dữ đang bốc lên đỉnh đầu, cậu giết tất cả chúng. Sau đó ngập tràn trong men rượu, đến hai ngày sau thì gặp bọn này trả thù, một phần do rượu, một phần do căm phẫn, cậu lại giết thêm ba tên, rốt cuộc không đỡ nổi chỉ có thể nằm chịu đòn. Mà vậy cũng tốt, cậu sẽ bị đánh đến chết, chết theo Mộc Tâm, vậy là cậu có thể gặp lại cô mà xin lỗi rồi.
"Cái gì vậy?" Giữa lúc Ren đang muốn phó mặc mạng sống thì bọn chúng ngừng lại, đưa tay che mắt khi một luồng ánh sáng chói mắt truyền tới. Nhưng do nằm dưới đất nên cậu không thể nhìn rõ, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái cao lớn đứng trước đèn xe, chỉ qua dáng đứng đã cảm giác áp lực vô cùng. Nhưng cô gái nào lại vào cái chốn này, trừ khi có quen biết với bọn chúng.
"Ai đấy? Sao không tắt đèn xe đi?" Tên cầm đầu khó chịu che mắt, hắn chỉ thấy dáng người cao, mái tóc buột hờ cũng một đôi mắt sắc lạnh cực kì. Người kia chỉ lạnh lùng quét tầm mắt quanh từng người rồi dừng lại ở Ren, sau đó vươn tay ta sau tắt đèn. Đèn vừa tắt, cả bọn kia không khỏi ngơ ngẩn, trước mắt bọn họ là một đại mỹ nhân nhưng lạnh lẽo tựa băng giá, từ đôi mắt toát ra vẻ cao ngạo của ác quỷ đang nhìn bọn tiểu nhân. Ren nhíu mày, cô gái này là ai, tại sao lại mang áp lực nhiều như vậy?
"Mày là ai? Đến đây làm gì?" Tên cầm đầu thu lại nỗi sợ của mình, cao giọng hỏi nhưng Thiên Du không đáp, chỉ hất đầu vè phía Ren, chất giọng khàn vì trời lạnh mang đến áp lực vô hình:
"Tôi muốn đưa cậu ta đi." Cô vừa dứt câu, không chỉ bọn côn đồ kia mà ngay cả Ren cũng bật cười, muốn đưa cậu đi dễ vậy sao? Tuy áp lực cô mang đến không phải nhỏ nhưng dựa vào đâu mà một cô gái có thể chống lại bảy tên to con thế này chứ? Càng nghĩ càng nực cười, Ren mặc kệ bản thân đau đớn đến mức nào, cậu đưa ra bộ mặt lạnh tanh và ném ánh mắt khinh thường về phía cô gái kia.
Tất nhiên Thiên Du nhìn thấy, nhưng cô không hề quan tâm, chẳng qua là cô không thể trơ mắt thấy chết không cứu. Tầm mắt của cô trở lại với bọn côn đồ kia, chờ đợi câu trả lời, tên cầm đầu hiểu ý, vuốt vuốt cằm, đôi mắt thô tục lả lướt trên người cô:
"Vậy phải xem cô em có vượt qua được bọn này không đã." Câu nói của hắn khiến cả bọn cười, ngay cả cô cũng nhếch môi rất ngạo mạn:
"Vậy tôi cũng phải xem các anh đủ trình cản tôi hay không?" Một câu này lập tức châm ngòi cho bảy trái bom kia, chúng lao vào cô như những kẻ mất trí. Đây chính là ưu và nhược điểm của cô, không mở miệng thì thôi, đã mở ra rồi thì đối phương phải tức đến lộn ruột.
Một tên khá mập trong nhóm cầm gậy lao về phía Thiên Du liền bị cô tay trái nắm lấy gậy kéo đến, bàn tay phải khép chặt đùng lực chém xuống cổ tay hắn, chỉ nghe một tiếng "rắc", cây gậy trong tay hắn rơi xuống còn chưa kịp cảm nhận cơn đau từ cổ tay bị gãy, Thiên Du đưa chân đá vào đầu gối đang căng ra của hắn, khiến cho dây chằng đứt ngay tức thì. Tiếng hét vang lên xé toang màn đem tĩnh mịch. Những tên còn lại bất chợt lùi bước, ánh mắt hết nhìn đồng bọn đau đến mức bất tỉnh rồi lại nhìn sang cô - người đang đút tay vào túi quần nhìn họ, ánh mắt như mặt nước tĩnh lặng, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Ren là người ngạc nhiên nhất, do nằm dưới đất nên cậu hoàn toàn nhìn rõ chuyển động của Thiên Du. Tốc độ, khả năng, kĩ thuật, võ thuật hoàn toàn vượt bậc, đến độ tàn nhẫn trong từng chiêu cũng thật khiến người ta sợ hãi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao lại cứu cậu?
Đang mải suy nghĩ, tầm mắt của Thiên Du đột nhiên chuyển hướng về phía Ren, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên lại khiến người nhìn ngứa mắt vô cùng. Ren cảm thấy hơi khó chịu, vừa rồi cậu đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô gái này bây giờ bị đáp trả bằng một cái nhếch môi, cảm giác thật tồi tệ.
"Sao? Không muốn cản tôi nữa à?" Thấy những tên còn lại đứng e dè một góc, Thiên Du uể oải bước đến bên Ren, vốn dĩ phải đi giao hàng thì bây giờ phải tốn thời gian cứu người, cô không muốn phí bất cứ cái gì với người lạ, đặc biệt là lũ ỷ đông hiếp ít.
Bọn chúng thấy Thiên Du tiến lên lập tức động thủ, một tên đưa tay kẹp lấy cổ cô, ngay lập tức nhận một cái cùi chỏ gãy cả mũi, do đứng quá gần bức tường, đầu hắn bị dội mạnh ra hía sau, bất tỉnh. Thiên Du gỡ tay hắn khỏi cổ minhf, bước lên đá thẳng vào cằm tên gần đó nhất khiến hắn trẹo hàm, một tên khác mang bộ dạng hung hăng vung chân đá vào bụng cô, nào ngờ chưa đá tới chân cô đã nhanh hơn đá vào đầu gối hắn, tay nạm thành nắm đấm quơ ngang mặt hắn.
Ren nằm dưới đất chỉ có thể trợn mắt nhìn, cô gái này quả thực rất lợi hại, tuy chiêu thức tung ra không theo bất cứ võ thuật của phái nào nhưng chúng phù hợp với cơ thể và xương cốt của con gái. Chỉ qua nét mặt và cách cô ra đòn, có thể thấy cô đang muốn kết thúc nhanh, nếu là một trận giao đấu, Ren không dám nghĩ cô sẽ đánh đối phương đến mức nào. Đang còn suy nghĩ, đôi mắt Ren bất chợt mở to, bởi vì Thiên Du đang nhìn cậu, trong khi cô đang đỡ đòn từ một tên, đùa sao, đánh không cần nhìn? Cô gái này.. là quái vật ư? Chưa hết, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu, khóe môi Thiên Du bất chợt giương cao, mặc dù gương mặt vẫn lạnh như tiền. Đây chính là khiêu khích, khiêu khích, đồ chết tiệt, nếu không phải bây giờ cậu ngay cả đứng dậy cũng không nổi thì cậu chắc chắn sẽ giao đấu với cô ta!
Bầu không gian dần dần rơi vào tĩnh lặng chỉ còn vài tiếng rên đau đớn của bọn côn đồ. Thiên Du nhàn nhã đi đến bên cạnh Ren. Lúc này, Ren cảm thấy áp lực cô gái này mang đến mạnh vô cùng, chỉ riêng đôi mắt đã lạnh lẽo đến khi cô cúi người xuống gần cậu ngay cả hơi thở cũng khiến người ta sởn da gà. Khoảng cách ngày càng gần, hơi thở và mùi hương lạ lẫm trên người cô gần hơn khiến Ren cảm thấy bức bối, rốt cuộc là cô định làm gì?
"Cô.. cô định làm gì?" Khoảng cách gần quá rồi, cậu còn cảm thấy tóc mái của cô đang chạm vào mũi cậu, không lên tiếng thì cứ để cô lấn tới thế sao? Đáng tiếc, Thiên Du không quan tâm đến câu hỏi của Ren, tay phỉa cô luồn qua lưng cậu, tay trái luồn qua khớp gối cậu một lực ... bế lên! Chính xác, Ren bị bế lên và Thiên Du vốn dĩ chẳng thấy khó nhọc gì.
"Oái, thả tôi xuống, thả tôi xuống." Da mặt Ren từ tái nhợt thành đỏ ửng, đỏ lên vì tức giận. Cậu là con trai, con trai 100%, tại sao lúc này lại bị một cô gái bế lên như công chúa thế chứ, thể diện của cậu để đâu đây?
"Oái!! Đồ điên, sao cô lại thả kiểu đó hả?" Ren đau đớn kêu một cái, cả người bầm dập cũng chẳng phản ứng được, may mắn là bên dưới có lũ côn đồ kia, bằng không thực sự sau này cậu không thể đi đại tiện mất.
Thiên Du nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, chân duỗi thẳng, lưng gập xuống, mặt tiến sát tới mặt Ren, dù đôi mắt gần cô đến vậy vẫn khoong tìm được chút cảm xúc nào.
"Anh bạn, tôi thả bạn xuống theo yêu cầu của bạn. Gọi là 'đồ điên' có phải đang gọi anh bạn không?"
Ren á khẩu, thực sự cậu đã giận đến mức quên mấy các dùng từ của mình, bây giờ cãi lại chính là tự chửi cậu còn gì.
Thiên Du cũng không chờ câu trả lời của Ren, cô tiếp tục cúi sát hơn:
"Bây giờ hoặc là tự đi, hoặc là tôi bế?"
Ren âm thầm gào thét trong lòng, cả hai cậu không thể chọn gì cả, không lẽ giờ chịu chết ở đây?
Thiên Du tất nhiên hiểu Ren đang nghĩ gì, cô không hỏi cũng không chờ đợi câu trả lời, bàn tay đang đút trong túi quần rút ra, túm lấy cổ áo Ren nhấc lên, chỉ để cho mũi giày cậu chạm đất, lôi xềnh xệch như lôi một túi hàng.
Ren đen mặt, cậu không nghĩ là cô sẽ dùng cách này nhưng ít nhất vẫn tốt hơn phương pháp bế kia một chút.
Đặt Ren ở ghế sau, Thiên Du rồ ga toan lao ra khỏi con ngõ thì giọng nói của tên cầm đầu vang lên khiến cô đạp thắng:
"Lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ trả thù."
Thiên Du nhếch môi, cô kéo kính chắn gió của mũ bào hiểm lên, đáp lại rất bá đạo:
"Rất sẵn lòng chờ, muốn gặp lại thì đến Đại Học H tìm tôi, cứ bảo tìm Hàn Thiên Du, tôi sẽ xuất hiện." Nói xong liền rồ ga lao đi, để lại tên cầm đầu ngơ ngác nhìn theo, sau đó lăn ra bất tỉnh.
Đại học H, Hàn Thiên Du, thôi rồi, đụng phải sói mẹ rồi!
Ren ở phía sau hai mắt trợn tròn, hóa ra người cứu hắn, chở hắn đi bệnh viện lại là tân thủ lĩnh của đại học H ư? Cái này nên cười hay khóc đây?
Sở dĩ Ren và tên cầm đầu phản ứng như vậy cũng vì hôm qua là ngày đầu tiên đến trường đại học H và chỉ ngày đầu tiên, cô đánh bại cả bốn thủ lĩnh của bốn năm (năm nhất, năm hai, năm ba, năm bốn). Xét về độ nổi tiếng của cô còn hơn cả minh tinh điện ảnh, nhưng do cô không đồng ý đưa ảnh mình lên mạng xã hội nên ngoài cái tên Hàn Thiên Du , không ai bên ngoài trường biết cô.
"Tại sao cô lại cứu tôi?" Dằn xuống sự hiếu kì của mình, Ren bắt đầu hỏi lý do.
"Rảnh." Thiên Du trả lời, cô không muốn giải thích dài dòng với người lạ.
Ren nhíu mày, dựa vào bộ đồng phục và túi gà rán treo trên xe, cậu thừa biết cô không muốn nói chuyện với mình nên im lặng, chỉ nói một câu nữa:
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
Sau bốn tháng điều trị, Ren đến đại học H tìm cô và theo đuôi cô để trở thành đàn em đầu tiên.]
Từ đó, không hiểu tại sao trái tim và trí óc của cậu chỉ có mỗi Thiên Du, bao nhiêu người chủ động cậu đều gạt hết, chỉ để nuôi hi vọng đến ngày hôm nay, để được nói câu yêu với cô.
Vậy mà, chốc lát, chỉ chốc lát mọi thứ đã tan tác, tình cảm của cậu vun đắp bao lâu nay. Hóa ra, Thiên Du một chút cơ hội cũng không cho cậu, bốn năm qua vẫn là thứ tình cảm chị em chết tiệt đó.
"Du, em xin chị, hãy cho em một cơ hội, một cơ hội trở thành người chị yêu được không?" Trong đáy mắt Ren đã nhuốm màu bi thương, chất giọng luôn ngang tàng nay lại lên tiêng van xin cô.
Thiên Du lần đầu tiên cảm giác Ren rất lạ, từ ánh mắt, lời nói cho đến hành động, lẽ nào kẻ vô tình như cô lại tổn thương cậu ư?
"Ren, chị không hiểu, em thừa biết chị không biết cũng như không muốn yêu và đối với tất cả tụi em, ngoài tình cảm chị em ra không còn tồn tại điều gì cả."
Câu nói này của Thiên Du khiến cho bàn tau sau nắm đấm cửa thả lỏng, những đường gân đáng sợ theo đó chìm xuống.
Cỏn Ren, cậu như đang bị vô số lưỡi dao đâm vào tim, câu nói của Thiên Du chính là lời từ chối thẳng thừng. Trái tim cậu đau đớn đến quặng lên được, tại sao lại như vậy chứ? Bốn năm qua cậu luôn cố gắng để trở thành người con trai tốt bên cạnh cô nhưng ngoài việc xem cậu là em trai, trái tim của Du chưa từng có cậu.
"Du, em không tin, em không tin chị không thích em!" Ren như đang điên lên, cậu gọi thẳng tên cô, cái tên mà dù nhắm mắt ngủ cậu vẫn mơ được gọi. Cậu luôn muốn được đi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, cùng ăn một món ăn, uống chung một cốc nước, tối đến có thể gối đầu lên nhau kể những chuyện buồn vui rồi ôm lấy nhau trải qua những giấc mộng dài. Sau đó có thể cùng nhau bước lên lễ đường, sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, sống bên nhau đến khi cái chết chia cách. Cậu chỉ muốn như vậy, đó là ước muốn duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu. Vì vậy, cậu tuyệt đối không từ bỏ.
Tia bi thương trong mắt Ren bỗng chốc trở thành kiên định, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi tay to lớn nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô chế trụ trên đỉnh đầu, cơ thể linh hoạt ép cô vào tường. Cú va khá mạnh khiến vết thương trên vai Thiên Du hé miệng, cô còn chưa kịp phản ứng liền bị đôi môi của Ren ép lấy, cuồng bạo hôn lên. Trong giây phút đó, ngọn lửa của tình yêu đã đốt cháy lí trí cậu, khiến cậu hoàn toàn quên mất: Thiên Du không thể chạm vào người khác giới!
Hoàn No.9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip