Chương 19 : Buổi hẹn hò đầu tiên


Cuối tuần, sau nhiều lần gợi ý không thành, cuối cùng Triệu Hàn cũng "ép" được Thanh Vi đi chơi cùng mình với lý do ấu trĩ "kỉ niệm ngày bị rơi xuống suối". Dù mặt cô tỏ vẻ dửng dưng, nhưng sáng sớm đã lặng lẽ chọn áo, soi gương và... xịt thêm tí nước hoa hương đào dịu nhẹ.

Anh đợi cô dưới cổng khu dân cư, dáng dựa vào xe đạp điện, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm một bó hoa baby nhỏ. Thấy cô đến, ánh mắt anh liền sáng lên, khẽ chìa bó hoa ra:

"Không biết lần đầu hẹn hò thì tặng hoa gì, nên chọn cái dễ thương giống cậu."

Cô ngẩn người, mặt đỏ ửng, cúi xuống tránh ánh mắt anh.

"Tự nhiên ai bảo là hẹn hò... Tôi đi vì nể lời cậu thôi đó."

"Ừ thì tôi đâu có nói không phải. Đi thôi, bạn gái khó chiều."

"Tôi... không phải bạn gái!" - Cô nhỏ giọng phản kháng, nhưng lại không rút tay ra khi anh khẽ nắm tay dắt cô lên xe.

Cả buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng với tiếng cười trong công viên, cùng nhau ăn kem, chụp hình dán sticker tại quán game mini. Vi phát hiện ra, Khánh Duy tuy ngoài lạnh trong ấm, nhưng cũng trẻ con không kém - đặc biệt khi giành phần bắp rang bơ với cô ở rạp chiếu phim.

Đến tối, anh dẫn cô ra ven hồ gần công viên, nơi mặt nước lặng im, phản chiếu ánh trăng tròn trịa đang treo lơ lửng trên cao.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay bay, khẽ chạm vào má anh.

"Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ ánh trăng là cánh cổng đến một thế giới khác. Bây giờ nhìn lại... tôi nghĩ ánh trăng giống trái tim con gái lắm. Đẹp, sáng, nhưng khó nắm bắt."

Cô mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh:

"Vậy cậu muốn bước vào trái tim ai đó sao?"

Anh quay sang đối diện cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

"Tôi không muốn bước vào nữa... tôi nghĩ tôi đã ở trong rồi."

Cô chưa kịp phản ứng thì một cơn gió thổi nhẹ qua, anh cúi xuống - nụ hôn đầu tiên khẽ chạm lên trán cô, dịu dàng như cánh hoa vỡ.

Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, mở to mắt nhìn anh.

"Cậu-!"

"Ừ, tôi hôn rồi. Chỉ trán thôi mà." - Anh nháy mắt, miệng cười ranh mãnh.

"Lần sau có thể là má đấy, nếu cậu không né hoặc có thể là vào môi hoặc những chỗ khác"

"Đồ điên!" - Cô đánh nhẹ vào vai anh, rồi lại rút tay về như sợ chính mình quá mạnh bạo.

Hai người im lặng, cùng ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Trong lòng cả hai, một điều gì đó rất ngọt ngào đang âm thầm lớn lên - không ồn ào, không rực rỡ... mà dịu dàng như đêm nay.

---

> Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh