CHƯƠNG 8: HỒI ỨC TRỞ VỀ
CHƯƠNG 8: HỒI ỨC TRỞ VỀ
Trời Hà Nội những ngày đầu xuân như khoác lên mình chiếc áo mỏng tang đẫm hương quá khứ. Không lạnh buốt như những ngày đông, cũng chẳng chan hòa như mùa hạ, đó là thứ lạnh ẩm nhẹ nhàng, len lỏi như những ngón tay vô hình luồn qua từng kẽ tóc, từng hơi thở, từng kỷ niệm. Phố phường vẫn còn lặng yên, ánh đèn vàng nhạt chưa kịp tắt hẳn như còn đang dùng dằng với giấc mộng đêm qua. Trên những viên đá lát đường đã cũ, người qua kẻ lại vội vã, như cố chạy trốn khỏi một miền ký ức nào đó vừa kịp ùa về.
Nàng – người con gái mang trong mình linh hồn mẫn cảm và trái tim đã từng tổn thương – lặng lẽ ngồi trong một góc quán trà nhỏ bên phố Nguyễn Biểu. Quán cũ kỹ, khiêm nhường nép mình dưới tán cây cổ thụ, cửa kính mờ sương, từng giọt nước trượt dài theo lớp thủy tinh lạnh ngắt. Hương trầm lan nhẹ trong không gian ấm áp, quyện vào nhau như lớp chăn mỏng ủ lòng người giữa những mông lung chẳng gọi thành tên.
"Tại sao mỗi lần nhắm mắt... ta lại thấy nơi đó?"
Giọng nàng thầm thì, khẽ vang lên như tiếng vọng từ một chiều không gian khác. Từ ngày gặp lại Sư phụ, trong lòng nàng đã trỗi dậy một điều gì đó. Một cảm giác cũ, quen đến mức đau nhói. Và rồi, những giấc mơ bắt đầu ùa về. Không phải ác mộng, nhưng lại khiến nàng tỉnh giấc với đôi mắt đẫm nước và trái tim thắt lại như bị bóp nghẹt.
Trong mơ, nàng thấy mình mặc bộ y phục trắng tinh khôi, mái tóc dài buông lơi theo gió, khuôn mặt bị che bởi một lớp voan mỏng như sương mai. Bên cạnh nàng là một người đàn ông vận chiến giáp, ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng đến lạ. Họ sánh vai đi qua khu sân chùa cổ, dưới hàng bạch đàn xào xạc trong gió. Chuông chùa ngân vang, không đều, như tiếng thở dài của linh hồn từng trải qua muôn kiếp khổ đau.
"Nàng... đừng quay lại... làm ơn, đừng quay lại..."
Tiếng thì thầm ấy vọng về trong một giấc mộng khác. Chiến trường nhuộm máu, khói lửa mịt mù. Nàng gào thét chạy giữa những thân xác không còn sinh khí, bàn tay run rẩy thấm đẫm máu tươi. Và anh – vẫn là người đàn ông ấy – đang nằm đó. Máu chảy tràn trên giáp bạc, ánh mắt anh vẫn hướng về nàng, ánh nhìn chan chứa yêu thương dù hơi thở yếu ớt. Không trách cứ, không giận hờn, chỉ có một nỗi nhớ kéo dài đến vô tận.
"Đừng khóc, nàng ngốc... ta vẫn luôn ở đây."
Nàng bật dậy giữa đêm, trái tim đập loạn. Căn phòng tối om, tiếng đồng hồ tích tắc như nhắc nhớ điều gì đó. Gối ướt đẫm nước mắt. Không ai gọi tên, nhưng nàng biết rõ – có thứ gì đó trong nàng đang thôi thúc.
Sáng hôm sau, nàng khoác áo, buộc tóc, và rời khỏi căn hộ quen thuộc. Không suy nghĩ, không đắn đo, chỉ có một cái tên vang lên trong tâm trí: **chùa Tĩnh Nguyệt**.
Con đường dẫn tới chùa phủ đầy sương mù. Mái ngói rêu phong lặng lẽ bên thời gian, cánh cửa gỗ mục nứt vết, nhưng lại tỏa ra một vẻ linh thiêng, trầm mặc. Mỗi bước chân nàng đặt xuống như đánh thức ký ức ngủ quên trong từng viên gạch cổ.
"Lạ thật... sao mọi ngóc ngách đều quen thuộc đến thế này?"
Bàn tay nàng khẽ chạm vào bức tường chạm khắc hình hoa sen. Và rồi – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nghe thấy tiếng cười. Một tràng cười trong trẻo, thanh thoát, như âm vang của một đời khác vọng về.
Tiếng chuông chùa ngân dài.
Nàng quỳ trước tượng Quan Âm. Không ai bắt nàng làm thế, nhưng đôi chân lại không thể đứng vững. Đôi tay chắp lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Không vì hiện tại, mà là vì một nỗi nhớ sâu không đáy – nỗi nhớ về điều gì đó từng rất quý giá… và đã mất.
Và rồi… nàng thấy anh.
Anh đứng đó – giữa làn khói hương mờ ảo, ánh mắt trầm lặng, sắc bén nhưng đầy xót xa. Áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối, và ánh nhìn như xuyên qua không gian, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim nàng.
"Là em… đúng không?"
Giọng anh khẽ, nhưng khiến trái tim nàng thắt lại. Nàng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh đón lấy ánh mắt anh – người đã bước ra từ mộng, từ ký ức, và có lẽ… cả từ một kiếp sống khác.
Anh bước lại gần, chậm rãi, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc diệu kỳ.
"Anh đã chờ em... lâu lắm rồi."
Nàng run nhẹ, bàn tay đặt lên ngực trái – nơi trái tim bỗng đập dồn dập, nơi từng nhịp từng hồi như cùng một nhịp với anh. Không ai cất lời. Không cần chạm vào nhau. Chỉ ánh mắt – là đủ.
Không còn là mơ.
Không còn là vọng tưởng.
Họ – những linh hồn lạc nhau qua hàng thế kỷ – cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi.
Và thời gian… cũng cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip