Chương 101. Người kể chuyện trong câu chuyện
Dịch: Băng Di
Những người có mặt được chia thành ba người một tổ, chủ yếu là những người có dị năng có thể bổ sung cho nhau, và đương nhiên, cũng để phòng ngừa việc trong đó có người phản bội, ba người ít nhất cũng có thể kiểm soát lẫn nhau.
Khẩu hiệu mà Ngụy Tô Thận đưa ra là " Vì sinh tồn mà chiến đấu," bọn họ được giao nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của Triệu Tiền Tôn.
Là trưởng nhóm, cũng người cung cấp thông tin trực tiếp, nếu bắt được Triệu Tiền Tôn thì việc phá giải cũng không còn xa.
Ngụy Tô Thận mở thêm một nhóm mới, trong đó mọi người có thể chia sẻ thông tin với nhau, còn anh thì lập một nhóm riêng với Phương Sam, mục tiêu trực tiếp định vị phòng phát thanh, chuẩn bị đi đánh quái.
Khi Phương Sam tháo nút tai, trong lớp chỉ còn lại hắn và Ngụy Tô Thận, hắn nghiêm túc hỏi: "Nếu tôi gọi anh một tiếng 'tẩy não vương,' anh dám nhận không?"
Ngụy Tô Thận phớt lờ câu hỏi từ sâu trong linh hồn đó, trầm ổn nói: "Trước tiên, đi tìm người đã."
Phương Sam nhìn anh dò xét: "Tôi chưa bao giờ biết ký chủ lại có tài ăn nói như thế."
Ngụy Tô Thận điềm tĩnh: "Nhiệm vụ lần trước mang lại lợi ích không nhỏ."
Làm diễn thuyết gia siêu cấp lâu như vậy, mấy cái này đã sớm thành thạo.
Phương Sam: " Chờ một chút."
Việc Ngụy Tô Thận gửi tin nhắn riêng có thể không giữ được bí mật, cái này chẳng khác gì tuyên chiến. Nhiều người vẫn đang quan sát tình hình, nhưng những người thông minh chân chính sẽ hiểu rằng khuôn viên trường này không lớn, không ai có thể an toàn đến cuối cùng. Thay vì ôm tâm lý may mắn làm hoàng tước, không bằng nhanh chóng chọn phe.
Phương Sam vẫn ngồi không nhúc nhích, không di chuyển, đèn trong trong phòng học cũng không tắt, cứ thế lộ ra vị trí của mình.
Ngụy Tô Thận: "Đang chờ Trần Lệ Lệ sao?"
Phương Sam: "Có phải anh vừa đi dạo trong tim tôi không?"
"?"
Phương Sam: "Nếu không thì sao ký chủ lại biết tôi đang nghĩ gì."
Ngụy Tô Thận khẽ cong khóe miệng, coi như phối hợp với câu đùa lạnh của hắn, nhưng trong lòng lại thầm quyết định sau khi trở về sẽ cùng Phương Sam cai nghiện xem phim truyền hình, tránh việc để đầu óc toàn là những câu thoại máu chó.
Phương Sam còn chưa biết anh định làm chuyện cực kỳ bi thảm với mình, nghiêm túc phân tích: "Trần Lệ Lệ giỏi tấn công tinh thần, đó là thứ chúng ta cần. Có lẽ cô ấy không thích lộ diện trước mặt mọi người, nên mới vừa rồi không xuất hiện."
Ngụy Tô Thận: "Cậu chắc chắn cô ấy sẽ đến?"
Phương Sam lắc đầu: "Chỉ có một nửa chắc chắn thôi, nam nữ khác biệt, dưới tình huống chưa được cho phép, không thể nào đi dạo một vòng trong tim cô ấy."
Nói rồi, hắn nháy mắt với Ngụy Tô Thận, nhìn người sau quay mặt qua chỗ khác.
Thời gian có hạn, Phương Sam chỉ định chờ năm phút đồng hồ, nhưng Trần Lệ Lệ đến nhanh hơn dự kiến, trên tay còn cầm theo vài cuốn sách bài tập.
Phương Sam khó hiểu trước sự đam mê làm bài tập của cô, Trần Lệ Lệ chủ động giải thích một câu: "Quá trình làm bài tập giúp cho dòng suy nghĩ của tôi giữ vững ổn định."
"Chúng ta định đến phòng phát thanh nhìn một chút ," Phương Sam nói: "Có lẽ có người đang ẩn nấp ở đó, cần cô dùng năng lực tinh thần để ép hắn xuất hiện."
Trần Lệ Lệ siết chặt cuốn sách bài tập trên tay: "Nếu đã có vị trí tọa độ, tại sao không mang theo những người vừa rồi, áp dụng hình thức bao vây tập thể?"
"Đông người dễ hỏng việc," Phương Sam nói: "Vạn nhất đối phương tăng danh ngạch được rời khỏi trường, gây nên việc chém giết lẫn nhau thì cái được không bù đắp đủ cái mất."
Hơn nữa, những người giỏi kỹ năng không gian dễ dàng trốn thoát, chia nhỏ lực lượng để chặn đường còn hiệu quả hơn là tập trung vào một chỗ nhiều.
Trần Lệ Lệ tuy là một mọt sách chỉ thích vùi đầu làm bài tập, nhưng nhận thức về nhân tính của cô không thua kém bọn hắn, không lâu sau cô đã có quyết định: "Tôi sẽ cố gắng thử xem ."
Giống như lần trước, Phương Sam đứng ở cửa mà không bước vào, chỉ thò một cánh tay vào ngoắc ngoắc ngón tay, phát ra âm thanh như đang chọc chó: "Tôi lại đến rồi, có vui không?"
Như dự đoán, không có bất kỳ phản hồi nào, lúc này Phương Sam mới bước vào, cợt nhả nói: "Có nhớ tôi không?"
Không ai biết kẻ ẩn nấp trong bóng tối đang nghĩ gì, nhưng Ngụy Tô Thận và Trần Lệ Lệ lúc này đều có chung một suy nghĩ: Làm thế nào mà hắn ta nhịn được không bước ra đánh chết cậu ta?
Phương Sam nhướng mày với Trần Lệ Lệ, ra hiệu cô có thể hành động.
Lo lắng hành động của Phương Sam đã làm đối phương tức giận, Trần Lệ Lệ cẩn thận đứng ở vị trí gần cửa, sẵn sàng chạy trốn nếu có tình huống bất ngờ.
Từ đầu đến cuối cô vẫn không buông cuốn sách bài tập trong tay, ngược lại, cô còn siết chặt hơn, sau khi tháo kính ra, phút chốc khí chất cả người cô hoàn toàn thay đổi.
Trần Lệ Lệ chậm rãi giải phóng sức mạnh tinh thần, cố gắng kết nối với mỗi một chỗ, cảm nhận những dao động bất thường. Lần đầu tiên không thu được gì, nhưng cô lại càng bình tĩnh hơn, tiếp tục dùng sức mạnh tinh thần để cảm nhận.
Lần này, tốc độ của cô chậm lại, sau khi kết thúc, cô nhíu mày, dường như vẫn không thu được kết quả gì, chỉ có ngón tay giấu sau cuốn sách bài tập hơi cong lại, lặng lẽ chỉ cho Phương Sam một hướng.
Phương Sam bất động thanh sắc khống chế sương mù tràn đến hướng đó, đồng thời dùng ánh mắt truyền thông tin cho Ngụy Tô Thận: Dùng nước mắt tấn công.
Chỉ chưa đầy nửa giây sau khi nước mắt Ngụy Tô Thận bắt đầu chảy ra, một người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ: "Đồ vô sỉ."
Phương Sam nhìn sang Ngụy Tô Thận, như thể bị ủy khuất lớn lắm, lên án nói: "Hắn ta sỉ nhục tôi."
Ngụy Tô Thận quan sát người mới xuất hiện này: mặc đồng phục học sinh bình thường, rất gầy, không cao, bộ đồ không vừa vặn càng làm dáng người cậu ta thêm gầy gò.
Đối với nam sinh mà nói, vóc dáng nhỏ bé không phải là lời khen ngợi, nhưng phải thừa nhận rằng, ngũ quan của cậu ta rất sắc nét, rất hợp với hình mẫu mỹ nam đương đại.
"Triệu Tiền Tôn?" Trần Lệ Lệ thử thăm dò gọi một tiếng. Cô có năng lực tinh thần rất mạnh, hơn gấp nhiều lần so với người bình thường, nên ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường.
Mặc dù cậu ta trông giống Triệu Tiền Tôn như đúc, nhưng từ cử chỉ đến khí chất hoàn toàn không giống là một người.
Cô đã gặp Triệu Tiền Tôn vài lần. Đó là người đứng không ngay ngắn ngồi cũng không ngay ngắn, rất ít khi đứng thẳng lưng.
Triệu Tiền Tôn không thèm nhìn cô một cái nào, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều đặt lên người Phương Sam.
"Tôi với cậu không có thù oán, hiện tại rời đi, tôi có thể bỏ qua."
Trần Lệ Lệ ngơ ngác hồi lâu, mới phản ứng kịp câu nói đó là nhắm vào mình, cô không kìm được quay sang nhìn Phương Sam, như thể hỏi ý xem nên làm gì.
Phương Sam giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Hãy làm theo trái tim mình."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong, Trần Lệ Lệ đã biến mất, chỉ còn lại cơn gió khi cô chạy lướt qua hắn.
Phương Sam thở dài: "Nhân tình mỏng như tờ giấy mà."
Lúc nguy cấp thì mạnh ai nấy bay, người xưa chẳng lừa mình.
Bất quá không có Trần Lệ Lệ, hắn cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi khi nói chuyện nữa.
Phương Sam nhìn chằm chằm vào người đối diện, từ ánh mắt mà phán đoán: "Cậu biết tôi."
Đối phương không chút khách sáo: "Tính cách ti tiện thế này, ngoài cậu ra còn ai?"
Phương Sam lôi một cái ghế đến một khoảng cách thích hợp ngồi xuống, hai chân tréo nguẩy tạo dáng như một kẻ bề trên: "Gặp nhau chính là duyên phận, không bằng chúng ta giới thiệu về mình trước nhỉ?"
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười khinh bỉ.
Phương Sam như bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi biết rồi, cậu là 888. Trong số những kẻ có oán hận với tôi lại có chút bản lĩnh, chỉ có hắn ta."
"Đồ ngu, tôi là 333." Người kia không kìm được mà buột miệng một câu.
Phương Sam nhìn hắn ta với vẻ hứng thú: "Tôi nhớ chúng ta không có thù oán gì."
Hệ thống 333 im không nói.
Ánh mắt Phương Sam đột nhiên trở nên sắc bén: "Cậu cũng nhận nhiệm vụ treo thưởng trên bảng nhiệm vụ?"
"Phần thưởng mà bọn họ đưa ra chắc chắn khiến cậu động lòng."
Phương Sam cau mày: "Vậy tại sao lại nhắm vào tôi ngay từ đầu?"
Nhiệm vụ treo thưởng yêu cầu tổn thương ký chủ mà hắn dẫn dắt, nhưng từ khi bước vào vị diện này, Phương Sam đã mơ hồ cảm giác được một sức mạnh đang âm thầm nhắm vào mình.
"Vì cậu vừa phiền phức vừa ti tiện." Hệ thống 333 nghiến răng nghiến lợi đáp.
Nếu ngay giờ này khắc này có thể tự tay giết Phương Sam, hắn sẵn sàng làm điều đó mà không cần phần thưởng.
Phương Sam thở dài, ánh mắt không những không dịu đi mà còn trở nên sắc lạnh hơn: "Đã như vậy, chúng ta hãy đấu một trận công bằng."
Hắn kéo Ngụy Tô Thận đến bên mình: "Tôi sẽ không gọi thêm trợ giúp."
Sắc mặt của hệ thống 333 đã xấu xí đến một loại trình độ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dùng hai người để đánh một người mà còn nói được lời nghe cao thượng như vậy. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại khôi phục.
Nụ cười trên mặt Phương Sam dần dần biến mất, trạng thái không giận ngược lại trấn tĩnh này thường là dấu hiệu của nguy hiểm sắp đến.
Lúc còn đang suy tư, trước mặt hắn đột nhiên dựng lên một bức tường trong suốt, luồng không khí xoáy mạnh về một hướng, không chút do dự cuốn hắn vào bên trong.
Hệ thống 333 híp mắt lại, nở nụ cười âm tà: "Tôi không đánh bại được cậu, nhưng vây khốn cậu một lúc không thành vấn đề."
Tốt mất linh xấu lại linh, Phương Sam đoán không sai, hắn ta đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của ngôi sao băng.
Hệ thống 333 rút đi phần lớn sức mạnh rồi nhốt Phương Sam vào một không gian khác, khiến hắn đột nhiên suy yếu đi nhiều, ánh mắt chậm rãi chuyển sang trên người Ngụy Tô Thận: "Tới phiên anh."
Ngụy Tô Thận nhìn hắn ta đứng cũng không vững, không khỏi lắc đầu.
Hệ thống 333 cười lạnh: "Anh và cậu ta đã ký kết khế ước, anh nên biết trong tay mỗi hệ thống đều có con bài chưa lật để bảo vệ mình." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tấm thẻ giống như lá bài: "Anh đoán xem nếu tôi ném cái này đi thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Việc có thể làm hại ký chủ của 666 ngay dưới mí mắt hắn, vừa nghĩ tới, có khả năng Phương Sam sẽ thấy hổ thẹn, hắn ta đã cảm thấy hưng phấn.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Ngụy Tô Thận bình thản lấy ra hạt châu mà Phương Sam đã đưa cho anh ra: "Vấn đề này, tôi cũng muốn hỏi cậu."
Mặc dù không biết sức mạnh của tấm thẻ kia, nhưng trực giác nói với anh rằng thứ mà Phương Sam đưa cho chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều.
Tính cách của Phương Sam xưa nay đã như vậy, hoặc không làm giao dịch, một khi đã làm thì hắn sẽ sẵn sàng dốc hết vốn liếng. Trong phương diện đạo cụ bảo mệnh, hắn luôn sẵn sàng đầu tư.
Quả nhiên, khi thấy hạt châu này, hệ thống 333 thu lại ánh mắt đắc ý, ngây người một lúc lâu rồi căm hận nói: "666, tên ngu ngốc đó thực sự dám đổi lấy thứ này!"
Ngụy Tô Thận không quan tâm đến lời chửi mắng, hỏi thẳng: "Tại sao cậu lại nhắm vào cậu ta?"
Việc lấy phần thưởng là thật, nhưng sự căm ghét trong mắt đối phương đối với Phương Sam cũng là thật.
Sự căm ghét không giải thích được này, Ngụy Tô Thận từng thấy trong mắt hệ thống của Trần Băng Anh, nhưng anh không thể hiểu nổi. Nói tỉ mỉ, chí ít Phương Sam chưa bao giờ chủ động hãm hại người khác.
"Tại sao..." Hệ thống 333 nghĩ đến việc Phương Sam bỏ dở câu chuyện trong phòng phát thanh, rời đi vội vã mà không kể đến kết thúc, điều này làm hắn tức giận đến mức khó chịu.
Hắn chưa bao giờ cài đặt những câu chuyện cổ tích vào hệ thống, vì cho rằng điều đó chỉ lãng phí bộ nhớ, nhưng không có nghĩa là hắn không có sự tò mò.
Tên khốn Phương Sam đó, đã gần kể đến kết thúc mà lại bỏ đi!
Nghĩ đến đây, hệ thống 333 nhìn Ngụy Tô Thận: "Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Một câu chuyện đầy những điều đẹp đẽ và dối trá?"
Ngụy Tô Thận nhíu mày.
Hệ thống 333 không đợi anh trả lời, đã cười nhạt mở miệng: "Con người sống đơn độc trên đất liền, không biết rằng trên thế giới này còn có một loài sinh vật bí ẩn và xinh đẹp được gọi là mỹ nhân ngư. Một ngày nọ, mỹ nhân ngư đã cứu một chàng trai trẻ bị thương, và để mãi mãi ở bên anh ta, cô ấy đã từ bỏ điều quan trọng nhất của mình, nhưng lại không nhận được kết quả như mong muốn. Trước mặt cô chỉ có hai con đường, giết chết chàng trai trẻ để quay lại vị trí cũ, hoặc tự hy sinh... Anh nói cho tôi biết, kết cục của câu chuyện này sẽ ra sao?"
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Tô Thận là nhớ lại lần đầu gặp Phương Sam, lúc đó người sau cứu anh một mạng.
Bởi vậy, anh bắt đầu vô thức mở rộng suy nghĩ, Phương Sam chọn sai ký chủ nên phải đâm lao phải theo lao sao... có thể bị trừng phạt không?
... Mà có người tuyên bố treo giải thưởng, cũng không phải vì gây khó dễ cho Phương Sam mà là muốn thông qua việc giết ký chủ giả để trợ giúp hệ thống xóa sạch sai sót?
Suy nghĩ lại, vẫn có gì đó không đúng. Trong thế giới này, người có huyết thống nhân ngư là mình, điều này có nghĩa là gì?
Có lẽ anh mới là nhân ngư trong câu chuyện?
Cùng lúc đó, cũng rơi vào tình trạng bối rối sâu sắc còn có hệ thống 333... Cuối cùng nàng tiên cá nhỏ đã giết hoàng tử hay là chọn biến thành bọt biển -Thật muốn biết kết cục là gì a!
......
**Tác giả có lời muốn nói:**
Phương Sam: ... Mỗi người đều có một kịch bản phim truyền hình trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip