Chương 111: Danh vọng và tình yêu đều không thành
Dịch: Băng Di
"S... S cấp!"
Trong lịch sử, mỗi khi một S cấp xuất hiện đều gây kích động lòng người, đi kèm với đó là sự ghen tỵ ngấm ngầm từ người khác. Cho dù là viện trưởng của Học viện Đế quốc, trước khi chưa trưởng thành, bị kiểm tra đo lường phát hiện có mộng ma cấp cao, cũng từng chịu không ít sự đối đầu ác ý.
Tất nhiên, phần lớn mọi người đều không muốn gây thù chuốc oán với một cường giả trong tương lai, nhưng luôn có một số trường hợp ngoại lệ như vậy. Đặc biệt khi liên quan đến phân tranh gia tộc, việc đánh rớt một thiên tài khỏi thần đàn là phương thức tốt nhất để làm phấn chấn tinh thần.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc rực rỡ này, những cảm xúc ước ao ghen tỵ ấy hầu như không xuất hiện.
Mọi người càng quan tâm nhiều hơn đến quả cầu thủy tinh, có một học sinh không kìm được hỏi đạo sư của mình: "Cái này có tính là ép buộc để thành công không?"
Đạo sư không nói gì, chỉ thầm mắng một câu "vô dụng" trong lòng, quả cầu thủy tinh tuy có chút ý thức của mình, nhưng không đến mức vô liêm sỉ như vậy.
Mặc dù vậy, ánh mắt của ông khi nhìn Phương Sam cũng trở nên rất vi diệu.
Không muốn gây ra thêm rắc rối, giáo sư ghi chép sau khi ghi lại kết quả, lập tức gọi học sinh tiếp theo lên kiểm tra.
"Đúng dịp." Phương Sam lùi lại đứng bên cạnh Ngụy Tô Thận, cười ha hả nói.
Người lên kiểm tra lần này là tên béo, chính là kẻ chủ mưu trong vụ đánh hội đồng nguyên chủ khi bọn họ vừa mới đến.
Thiên phú của tên béo không tồi, cậu ta triệu hồi được một con dị thú, với cái miệng rộng kinh khủng như thể có thể hút một cái nuốt chửng vạn vật vào trong bụng. Kết quả quả cầu thủy tinh đưa ra là cấp B, bậc cao.
Một kết quả khá ấn tượng, nếu đứng trước Mạc Tu, cậu ta sẽ cảm thấy rất tự hào, nhưng hiện tại cậu ta chỉ có thể trở thành nền cho người khác.
Nghĩ đến việc Mạc Tu quật khởi có thể khiến Mạc gia tái lập một thời đại huy hoàng, tên béo nghiến răng, bắt chước bộ dạng của Phương Sam ra lệnh cho mộng ma đe dọa quả cầu thủy tinh.
Dị thú xoay quanh phía trên quả cầu thủy tinh, đầu lltiên nó ở trong tầng mây cuồn cuộn dạo một vòng, tạo ra những cơn sóng mây dữ dội, sau đó lao thẳng xuống, mang theo khí thế thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn cản.
Nhiều người nín thở ngưng thần theo dõi cảnh tượng kiêu ngạo ngang ngược này, chỉ có Phương Sam dùng ngón tay che mắt.
Ngụy Tô Thận nhìn hắn không nói nên lời, Phương Sam giả vờ thẹn thùng nói: "Hình ảnh kế tiếp sẽ khiến người ta sợ lắm."
"......"
Ngụy Tô Thận bây giờ là thực sự bị hắn hù sợ.
Trong khi hầu hết mọi người đều tập trung vào tên béo và dị thú, phó viện trưởng lại nhìn về phía này, đôi mắt đen láy của Phương Sam từ xa nhìn phó viện trưởng qua kẽ hở của ngón tay, sau đó quay đầu đi, tỏ ra ngại ngùng.
Phó viện trưởng hơi ngẩn ra, khóe miệng ông khẽ nhếch lên.
Một đạo sư đứng bên cạnh chú ý tới một màn này: "Ngài đang cười gì thế?"
Vào trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy phó viện trưởng cười."Chỉ là thấy một vật thú vị."
Mạc gia từ trước đến nay kỷ luật nghiêm khắc, người nhà họ Mạc trong xương cốt đều có tác phong thiết huyết, mộng ma của họ phần nhiều là hình tượng dũng sĩ, đồng thời sở hữu ý chí sắt thép, quả quyết sát phạt.
Không biết có phải là vật cực tất phản hay không, nhưng rõ ràng thế hệ này lại xuất hiện một kẻ ngoại tộc.
Mà không chỉ khác thường một chút.
Quay lại với tên béo, bị nhiều người như vậy đồng thời ngưng mắt nhìn, cậu ta cảm thấy có loại tự hào không nói ra được thành lời. Cảm xúc này truyền đến mộng ma của cậu ta, khiến cho lực đánh ra của mộng ma càng thêm mạnh mẽ—
"Thần phục hoặc là tử vong."
Nhìn xuống quả cầu thủy tinh từ trên cao, làm bộ nếu nó không sáng rực lên với ánh sáng làm nó hài lòng, thì nó sẽ ra đánh một chiêu thần long vẫy đuôi, khiến quả cầu vỡ nát thành bột phấn.
Đáp lại con dị thú khủng bố này là một luồng sáng, nhưng không phải là ánh sáng bình thường để phân biệt cấp độ của mộng ma, mà là ánh sáng phản công của quả cầu thủy tinh.
Phương Sam giậm chân: "Người ta nói đâu có sai, quả cầu thủy tinh thực sự đã nổi giận."
Ngụy Tô Thận đưa tay lên nâng trán: "Làm ơn, làm người bình thường dùm đi."
Anh nhìn lại quả cầu thủy tinh, một dải sáng bảy màu chiếu thẳng lên trời.
Về mặt hiệu ứng, còn mạnh hơn cả dị thú, giống như một cầu vồng xé toạc bầu trời.
"Có cần ngăn lại không?" Một đạo sư hỏi ý kiến phó viện trưởng.
Người đàn ông thon gầy khẽ lắc đầu: "Để cậu ta chịu thiệt một lần cũng tốt, để các học sinh phía sau không còn nghĩ đến việc đe dọa quả cầu thủy tinh nữa."
Bức tượng trên quảng trường có một luồng ý chí mà vị viện trưởng đầu tiên để lại, quả cầu thủy tinh có thể mượn luồng ý chí này để cho ra kết quả kiểm tra chính xác hơn, tương tự, nó cũng có thể sử dụng ý chí này để phát động tấn công.
Đối với một học sinh, tất nhiên nó sẽ không đến mức nổi sát tâm, nhưng một bài học cần thiết vẫn phải có.
Dị thú mới từ bầu trời bay xuống đã bị cầu vồng đánh bay lên trời trở lại, nó cố gắng mở miệng nuốt cầu vồng, nhưng mỗi lần nuốt vào một dải, một dải khác còn lớn hơn lại xuất hiện.
Cuối cùng, con dị thú đã cạn kiệt sức lực, bị treo lên cầu vồng, tỏa ra ánh sáng còn chói chang hơn cả ánh mặt trời ngày hè.
Cái này cũng quá đáng sợ rồi.
Những học sinh sau đó không dám làm bậy nữa, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác oán hận, cùng là đe dọa, có người thì đạt được kết quả như mong muốn, có người thì lại phải ngoan ngoãn nhận trừng phạt.
Nhận ra có nhiều ánh mắt chỉ trích đổ dồn về phía mình và ký chủ, Phương Sam xấu hổ sợ hãi ngẩng đầu lên, như thể bị giật mình.
Những ánh mắt không thiện cảm mới vừa rồi nhao nhao thu lại, tất nhiên trừ các nữ sinh, trong lòng các nam sinh đều nhịn không được nổi lên chút thương tiếc.
Phương Sam chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt trào ra, cảm giác tự trách trong lòng bọn họ càng tăng mạnh.
Ngụy Tô Thận quay mặt về phía cầu vồng, một lần nữa thành tâm cầu nguyện: Trong thế giới này, anh không cần phải có tên họ.
Ban đầu chỉ là có dự cảm, hiện tại gần như có thể khẳng định, ngay cả khi có tên tuổi, đó cũng sẽ là ô danh.
Sau đó, lại xuất hiện thêm vài người đạt cấp A, nhưng chỉ có duy nhất Ngụy Tô Thận là có tư chất đạt cấp S. Không ai lại ngốc đến mức đe dọa quả cầu thủy tinh nữa. Sau khi học sinh cuối cùng kiểm tra xong, phó viện trưởng chậm rãi nói: "Kết quả chia lớp sẽ được công bố sau ba ngày. Trong vòng ba ngày này, các em có thể lựa chọn tiếp tục ở lớp cũ nghe giảng bài hoặc cũng có thể xin nghỉ."
"Xin nghỉ?"
Phó viện trưởng đáp: "Sau khi triệu hồi được mộng ma, các em có thể tự mình thực hiện nhiệm vụ của học viện, nhưng trước khi chính thức được tiếp thu huấn luyện, tôi không khuyến khích làm điều này." Ánh mắt ông quét qua một lượt: "Hàng năm học viện đều có tỷ lệ tử vong, điều này đã được đế quốc đặc biệt phê chuẩn."
Ba chữ "tỷ lệ tử vong" vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Phó viện trưởng làm như không thấy sự thay đổi này, tiếp tục nói: "Những ai muốn xin nghỉ có thể đến gặp đạo sư hướng dẫn để đăng ký."
Vài giây sau khi ông nói xong, không ai đứng ra, tất cả đều muốn khoe bản lĩnh thiếu niên của mình, đồng thời cũng muốn thể hiện trước mặt phó viện trưởng.
Tuy nhiên, khi liên quan đến sinh tử, quyết định này không dễ làm.
Phó viện trưởng cũng không thúc giục, an tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Người đầu tiên bước ra là Ngụy Tô Thận.
"Xin nghỉ một ngày."
Đạo sư hướng dẫn bật cười, mặc dù rất tán thưởng dũng khí của anh, nhưng vẫn nhắc nhở: "Thời gian một ngày không đủ để hoàn thành nhiệm vụ đâu."
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Đủ rồi."
Đạo sư đăng ký theo ý của anh, khó có được thân thiết dặn dò: "Nếu gặp khó khăn, đừng sính cái dũng của kẻ thất phu."
Những học sinh khác hận đến ngứa răng, tại sao tất cả danh tiếng lại đổ dồn vào cậu ta? Nghĩ vậy, liền có thêm vài người nữa bước ra.
Nhiều khi, chỉ cần một con chim đầu đàn bước ra, phía sau sẽ có thêm một đàn chim tiếp nối.
Những năm trước, số học sinh chọn thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm này không vượt quá mười người, nhưng năm nay, con số đã lên tới cả trăm.
Đạo sư ghi chép xong, đứng bên cạnh phó viện trưởng, mỉm cười nói: "Có vẻ như Mạc Tu đã khơi dậy khá nhiều động lực cho bọn họ."
Phó viện trưởng khẽ gật đầu: "Cạnh tranh lành mạnh là điều tốt."
Đạo sư liếc nhìn đám học sinh: "Tôi sẽ dẫn các em đến Phòng nhiệm vụ."
Tất cả học sinh đều di chuyển, duy chỉ có Ngụy Tô Thận vẫn đứng yên tại chỗ.
Đạo sư nói: "Đừng lãng phí thời gian, mau đi theo."
Ngụy Tô Thận cau mày: "Em không cần đến phòng nhiệm vụ."
Tên béo đi theo đạo sư cười nhạo nói: "Không phải cậu sợ rồi chứ?"
Ngụy Tô Thận đáp: "Ai nói với cậu rằng tôi xin nghỉ để làm nhiệm vụ?"
Tên béo sững sờ: "Nếu không... thì còn làm gì khác?"
"Áo gấm về nhà." Ngụy Tô Thận nói một cách nghiêm túc: "Sau khi bị coi là phế vật suốt mười mấy năm, một buổi sáng đắc chí, tự nhiên muốn trở về khoe khoang một phen."
Tên béo gần như thất thanh: "Thật thấp kém!"
Ngụy Tô Thận nghiêm túc nói: "Nếu cậu là tôi, tôn nghiêm bị giẫm đạp suốt vài chục năm, đột nhiên từ sâu bọ hóa thành rồng, cậu sẽ làm gì đầu tiên?"
Tên béo không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là diễu võ dương oai, những kẻ từng khinh thường mình toàn bộ giẫm ở dưới chân."
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Không đủ kịch tính. Người trong gia tộc chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi vẫn chưa triệu hồi thành công, có thể còn nhiều gia tộc khác vốn ngày thường không hòa thuận sẽ tìm cớ để gây khó dễ thêm."
Sắc mặt tên béo cứng đờ, cha mẹ của cậu có lẽ cũng nằm trong số đó.
Những sở thích thấp kém như này, bất kể là trưởng thành hay vẫn là vị thành niên, đều không thoát khỏi.
Ngụy Tô Thận nói: "Cho nên tôi sẽ giả vờ trở về nhà với dáng vẻ thất hồn lạc phách, chờ nhận đủ lời chế giễu, sau đó sẽ triệu hồi mộng ma một cách đầy ấn tượng."
"......!"
Phương Sam hợp thời thẹn thùng dựa vào người Ngụy Tô Thận : "Anh thật là xấu xa."
Thần sắc của mọi người trên quảng trường trở nên khác nhau, có ý tưởng như vậy thì cũng đành thôi, nhưng nói ra trước mặt mọi người thì có thích hợp không?
Lúc này ngay cả sắc mặt của phó viện trưởng cũng có chút cổ quái.
Tên béo mắng: "Nông cạn! Dối trá!"
Ngụy Tô Thận nghiêm túc nói: "Nhưng rất đã."
Giá trị vả mặt chính nhờ như vậy mới tăng vọt.
Tên béo ngửa mặt lên trời thở dài, không thể không thừa nhận rằng những gì đối phương mô tả rất có cảm giác hình ảnh.
Thời khắc mấu chốt, đạo sư ho nhẹ một tiếng để phá vỡ tình thế khó xử, liếc nhìn Ngụy Tô Thận một cái, sau đó hỏi các học sinh sau lưng: "Còn có ai giống cậu ta thì đứng ra, đừng ép buộc bản thân."
Những học sinh khác khóc không ra nước mắt, lời đã nói đến mức này, họ còn có thể rút lui dễ dàng sao, bằng không tránh không được sẽ trở thành trò cười thật sự?
Bọn họ lần này xem như là bị Mạc Tu bẫy chết rồi !
Tiếp nhận được ánh mắt của bọn họ, Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Cố gắng lên!"
"......"
Ngụy Tô Thận: "Tôi ngưỡng mộ dũng khí của các cậu."
Đạo sư bất lực nói: "Nói ít thôi."
Bỏ qua thân phận đạo sư, nếu bây giờ có học sinh nào mắng chửi thô tục, ông thực sự sẽ đồng cảm.
Ngụy Tô Thận vẫy tay, bước lại gần những học sinh không chọn làm nhiệm vụ, những người đứng gần anh lập tức nhao nhao lùi lại, e sợ tránh không kịp.
Phó viện trưởng khẽ lắc đầu một cái, đạo sư cấp cao bên cạnh ông lên tiếng: "Kỳ kiểm tra thức tỉnh đã kết thúc viên mãn, không nên lãng phí hai ngày này, trong sổ tay được phát có hướng dẫn chi tiết về cách thăng cấp mộng ma."
Kết thúc viên mãn?
Các học sinh hai mặt nhìn nhau.
Nói dối như vậy, lương tâm có cắn rứt không?
Áo gấm về nhà không phải chỉ là nói một chút mà thôi, Ngụy Tô Thận đã bỏ ra một số tiền lớn định chế một bộ trang phục, yêu cầu phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành trong ngày hôm sau. Trong khi chờ đợi, anh ở ký túc xá ưu nhã pha trà, còn Phương Sam thì ở lại quảng trường, tự mình nói chuyện với quả cầu thủy tinh...
"Cậu nói một chút xem, diện mạo tốt, khí chất cũng không tồi, tuổi cũng không lớn lắm mà đã hói đầu rồi, thật đáng buồn và đáng tiếc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip