Chương 129. Đối diện với cuộc đời tàn khốc

Dịch: Băng Di.

Ánh mắt của Phương Sam càng ngày càng sáng, giống như trong đó có một mặt trời nhỏ đang bùng cháy, chân thật mà thể hiện cái gọi là đắc chí.

Ngụy Tô Thận khẽ thở dài, rốt cuộc hiểu rõ sự khác biệt về bản chất giữa mình và hệ thống, anh cũng có thể gài bẫy người khác mà mặt không đổi sắc, nhưng vui vẻ tận hưởng nó như vậy thì vẫn còn kém xa.

Chữ Bát (八) và chữ Nhân (人) hoàn toàn khác nhau.

Phương Sam cau mày, cố cãi. "Nhân tách ra thì thành Bát, 800 năm trước chúng nó cũng là người một nhà".

"..."

Phương Sam vẫn còn đang chờ anh đồng ý với kế hoạch của mình, sau khi đối diện ba giây, Ngụy Tô Thận chỉ nói. "Dựa trên phát âm thôi cũng khác nhau".

"Cho nên tôi chuẩn bị làm một lá cờ thay cho việc phải giải thích bằng lời". Phương Sam nói. "Chỉ cần logo giống nhau một chút là được rồi".

Sau khi tìm được cách giải quyết thì hỏi. "Còn vấn đề gì không?"

Ngụy Tô Thận vỗ vai hắn một cái, chậm rãi lắc đầu.

Không thành vấn đề, bởi vì người gặp vấn đề sẽ là người khác.

Phương Sam kéo Ngụy Tô Thận đi dạo quanh quảng trường, hắn không có hứng thú với thi từ ca phú, vì vậy bắt đầu trò chuyện nhân sinh lý tưởng để giết thời gian, nhìn đám chim sẻ đang ríu rít trên cành cây, nói. "Nếu có cơ hội đầu thai lại một lần nữa, ký chủ muốn làm gì?"

"Đèn lồng". Ngụy Tô Thận mặt không cảm xúc nói.

Phương Sam ngạc nhiên dừng bước, vội vàng hỏi lý do.

Ngụy Tô Thận. "Chuyện gì không liên quan tới mình thì cứ treo thật cao".

Bởi vì có hệ thống bên cạnh, anh mới học được thói quen lo lắng cho thiên hạ.

Lần đầu tiên trong đời anh phát hiện, một người có thể hủy diệt được cả thế giới.

Bởi vì ngày thường cũng dùng ánh mắt giao lưu, Phương Sam vậy mà đọc ra được cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt anh, không có ý tốt nói. "Bởi vì tôi, ký chủ lần đầu tiên nếm trải thất bại, lần đầu tiên bị người làm lơ..."

Liên tục tổng kết ra 100 cái lần đầu tiên, rồi hài hước nói. " Nói không chừng trong tương lai tất cả những lần đầu tiên của anh đều liên quan đến tôi".

Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Ngụy Tô Thận bỗng nhiên thấy rùng mình một cái.

"Đến rồi". Anh lướt qua cái đề tài này, mở miệng nhắc nhở.

Phương Sam lúc này mới nhận ra bọn họ trong lúc vô tình đã chạy tới quảng trường, sau những chuyện xảy ra gần đây, học viện đã tăng cường quản lý học sinh. Phần lớn các học sinh đang làm nhiệm vụ bên ngoài đều được gọi trở về, trong khoảng thời gian ngắn cần phải có đạo sư giám sát tu hành.

Ngụy Tô Thận là một ngoại lệ, Mộc Nguyên mỗi ngày đều như rồng thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng mới hướng dẫn vài chuyện trong việc tu luyện.

Số lượng học sinh hoạt động tự do trong học viện bị giảm mạnh, ngoại trừ bọn họ ra, trên quảng trường không có một bóng người.

Phương Sam nhìn quanh một vòng. "Thánh địa hẹn hò lý tưởng, thật đáng tiếc".

Nhìn thấy hắn đi về hướng quả cầu thủy tinh, Ngụy Tô Thận ở phía sau nhắc nhở. "Tốt xấu gì cũng là một văn vật, nhớ chừa lại một con đường sống".

Phương Sam nghiêm túc đáp. "Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng".

Ngay sau đó Ngụy Tô Thận lại càng không yên lòng rồi.

Phương Sam còn chưa đến gần, quả cầu thủy tinh đã bắt đầu run rẩy, phương vị của nó có lệch đi, dường như muốn hướng về phía tượng điêu khắc của viện trưởng đầu tiên mà nương tựa.

Phương Sam cười rất chi là 'hiền lành', rất giống bà ngoại sói trong truyện cổ tích.

"Mi đừng sợ". Hắn giả mù sa mưa nói. "Lần này ta tới là có chuyện chính sự muốn thương lượng".

Chưa kịp duy trì nụ cười giả tạo được một giây, tay hắn đã bắt đầu chà xát lên bề mặt của quả cầu. "Đầu hói, mi dám chửi ta là con rùa đen hả?"

Một trận gió lạnh thổi qua, Ngụy Tô Thận đứng xem không nhịn được hỏi. "Làm sao cậu biết nó đang chửi cậu?"

Từ sự run rẩy kịch liệt của quả cầu thủy tinh có thể thấy được, có vẻ như hệ thống không thực sự vu oan cho nó.

Phương Sam cười lạnh một tiếng, nâng quả cầu thủy tinh lên tay, gõ nhẹ vào đỉnh đầu của nó. "Không ngờ phải không, ta còn biết đọc thần ngữ đấy".

"..."

Ngụy Tô Thận căn bản không biết miệng của quả cầu ở đâu, thậm chí còn không dám hỏi, vì điều đó sẽ khiến anh trong như một thằng ngu.

Dù sao đi nữa, có một điều rõ ràng là, Phương Sam đang cùng quả cầu thủy tinh trao đổi rất là 'thuận lợi'.

"Cục cưng à". Sau khi nghiêm khắc chà xát đỉnh đầu trọc của quả cầu, Phương Sam một lần nữa trưng ra nụ cười híp mắt. "Ta tha thứ cho sự xúc phạm vừa rồi của mi, giờ chúng ta bắt đầu lại nhé, vụ làm ăn này có làm hay không?"

Quả cầu không lập tức phản hồi, Phương Sam quay lại vẫy tay với Ngụy Tô Thận đang đứng sau lưng. "Đừng có mãi đứng xem kịch vui, qua đây giúp một tay".

Ngụy Tô Thận lắc đầu, cảm giác của anh lúc này như đang sắp ép người ta làm kỹ nữ.

Phương Sam nghiêm mặt nói. "Xin đừng dùng sai từ, đây gọi là khai thác tiềm năng".

Ngụy Tô Thận vẫn không động đậy như cũ.

Phương Sam đành bỏ cuộc, ánh mắt nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh, nụ cười trên miệng ngày càng tươi hơn. "Ta hiểu mi, bản chất của mi cũng giống hệt như anh ta".

Nói xong hắn chỉ về phía Ngụy Tô Thận. "Miệng thì bảo không muốn, nhưng thân thể thành thật lắm".

"..."

Phương Sam. "Bằng không mi cũng sẽ không nhiều lần để ý đến sự đe dọa của ta".

Lần đầu tiên khi bức quả cầu thủy tinh phải thừa nhận mình có tư chất cấp S, Phương Sam quả thật đã sử dụng một chút thủ đoạn khác, âm thầm dùng đạo cụ uy hiếp, nếu không thừa nhận sẽ phá hủy nó.

Nhưng mà sau đó hắn lại không sử dụng thêm thủ đoạn nào nữa.

Không biết quả cầu thủy tinh nói gì đó, Ngụy Tô Thận hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện giữa bọn họ, chỉ nhìn thấy Phương Sam móc ra một chiếc roi mềm từ bên hông, bắt đầu quất vào quả cầu thủy tinh.

Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này có chút bạo lực.

Ngụy Tô Thận đang do dự có nên bước đến ngăn cản hay không, thì thấy quả cầu thủy tinh phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, không giống như giận dữ, nhìn từ mức độ ôn hòa của ánh sáng mà phán đoán, hình như là nó đang vui vẻ.

Phương Sam thu lại roi da, nói với Ngụy Tô Thận. "Nó đồng ý rồi".

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút vẫn hỏi. "Cậu vừa làm gì thế?"

Phương Sam bĩu môi. "Không nhìn ra sao? Nó thích như vậy đó".

Phương Sam vừa nói vừa chìa tay ra. "Giúp tôi xoa bóp cổ tay đi, quất roi lâu quá nên có hơi mỏi".

Ngụy Tô Thận hơi sốc một chút, không biết là về mặt thị giác hay là về mặt tinh thần.

Phương Sam vừa hưởng thụ xoa bóp, vừa nói. "Thật ra, quất roi cũng cần phải có kỹ thuật, không thể dùng sức quá mạnh, phải lưu ý để lại vết thương tiếp xúc với không khí, tạo ra cảm giác tê dại dễ chịu".

"... Loại kinh nghiệm này không cần chia sẻ với tôi".

"Lý thuyết thì không bao giờ bằng thực hành, trước đây tôi chỉ đọc qua sách vở, hiệu quả thực tiễn lần này cũng không tệ lắm".

Nói xong hắn còn nhìn Ngụy Tô Thận đầy ẩn ý. "Có muốn thử hay không..."

"Tôi từ chối".

Ngụy Tô Thận không cần nghe nói hết câu đã lập tức ngắt lời.

Phương Sam lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. "Thôi vậy, còn nhiều thời gian mà, làm chuyện chính sự trước đi".

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Sắc mặt của Phương Sam lại khôi phục trở lại vẻ nghiêm túc. "Trước khi qua đời, viện trưởng đầu tiên của học viện đế quốc đã đem toàn bộ niệm lực rót vào trong quả cầu thủy tinh, chúng ta có thể mượn một phần niệm lực này để đạt được hiệu quả đi vào giấc mộng".

Ngụy Tô Thận thì lại nhìn về phía bức tượng lớn. "Ở đây vẫn còn lưu lại ý chí của viện trưởng, có lẽ cần phải có sự đồng ý của ông ấy".

Phương Sam. "Ông ấy đồng ý rồi".

Ngụy Tô Thận nhẹ nhàng nhướng mày. "Thật không?"

Phương Sam gật đầu. "Dựa theo phản hồi từ quả cầu thủy tinh, ý chí của viện trưởng cho rằng những tà ma sót lại sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta chơi chết. Chỉ tiếc là ông ấy không muốn gặp chúng ta".

Vốn còn tưởng là có thể nhận được truyền thừa quý báu.

Ngụy Tô Thận. "... Ông ấy rất sáng suốt".

Phương Sam gật đầu một cách tự nhiên. "Tôi cũng hiểu được, không hổ là người sáng lập nên học viện đế quốc, ngay cả luồng ý chí để lại cũng đưa ra được quyết định chính xác".

Cùng bọn họ gặp mặt, chắc chắn sẽ bị 'vặt lông' không chừa một mảnh.

Nghe vậy Ngụy Tô Thận vươn tay ra, Phương Sam giành trước một bước giúp anh xoa bóp trán, quan tâm hỏi. "Còn đau đầu à?"

Ngụy Tô Thận lắc đầu.

Nên nói thế nào đây, đúng là cái sự ăn ý chết tiệt này!

Lắc đầu cho rớt ra những ý tưởng kỳ quái, Ngụy Tô Thận lại nói. "Được rồi, còn phải kéo...."

"Kéo tên béo nhập bọn". Phương Sam tiếp lời anh. "Gia tộc của tên béo phát triển là nhờ vào tình báo, chắc chắn trên tay cậu ta nắm giữ danh sách những kẻ khả nghi, việc cấp bách bây giờ là tập hợp những người này lại".

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu nhìn lên trời và thở dài một hơi.

Phương Sam buồn bực. "Đang yên đang lành thở dài cái gì?"

Ngụy Tô Thận. "Chỉ là phát hiện, suy nghĩ của chúng ta cùng nằm trên một cái kênh".

Phương Sam cười tủm tỉm nói. "Đây là chuyện tốt".

"Thật.... à?"

.

Thay vì nói tên béo bị kéo vào hố lửa không bằng nói là bị bắt cóc.

Sau khi nghe xong kế hoạch của bọn họ, con người của tên béo trừng lớn đến mức sắp thành cái chuông đồng nhỏ.

"Nếu tôi từ chối thì sao".

Phương Sam. "Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi sẽ để cho cậu được toàn thây".

Cả người tên béo run lên. "Còn ai biết chuyện này nữa không?"

Phương Sam. "Quả cầu thủy tinh, nó cũng là đồng phạm".

Tên béo như thể không còn sống lâu nữa, ngã quỵt xuống đất, tuyệt vọng. "Thôi, cậu giết tôi đi".

Phương Sam như ma quỷ dụ dỗ thì thầm bên tai cậu ta. "Ngay cả viện trưởng đầu tiên cũng ủng hộ kế hoạch này".

Tên béo vẻ mặt đầy cầu xin. "Nhỡ đâu có bất trắc thì sao".

Phương Sam lạnh lùng nói. "Vậy nhỡ thành công thì sao?"

Tên béo cúi đầu cắn móng tay, trong lòng đang có thần tiên đánh nhau kịch liệt. So với thiên phú tu luyện, từ nhỏ gia tộc của bọn họ chú trọng chủ yếu là bồi dưỡng vào tư chất nhìn người. Có lúc đầu tư vào một thiên tài chưa quật khởi còn mang lại nhiều giá trị hơn là một thiên tài đang tu luyện.

Mạc Tu tuy làm việc khác người, nhưng cho đến nay, hắn luôn ngồi thu lợi, nói không chừng sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

"Làm!" Sau một lúc lâu, cậu ta cắn răng đập tay xuống đất khiến bụi tung mù mịt.

Phương Sam vỗ tay khen ngợi. "Thức thời mới là trang tuấn kiệt!"

Tên béo nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. "Nhưng danh sách này là tuyệt mật, có nhiều yếu tố không xác định".

"Không sao cả". Phương Sam nói. "Cũng đâu phải thật sự là tà giáo, cứ để nó phát triển lớn mạnh là được".

Tên béo kinh nghiệm phong phú. "Nếu muốn thành lập giáo phái thì nên lập sẵn giáo uy".

Phương Sam nói không chút do dự. "Tự ý rời bỏ, chết, phản bội tổ chức, chết, không nghe lời quản giáo, chết!"

"Có phải hơi bá đạo quá không".

Phương Sam nhún vai. "Tà ma ngoại đạo thì cần gì phải nói lý lẽ?"

"..."

Ai vừa rồi còn nói không phải là tà giáo?

Tròng mắt của tên béo đảo loạn vài vòng, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Tô Thận không nói lời nào đứng sau lưng Phương Sam, trên mặt cậu ta lộ rõ sự tò mò. "Thật ra tôi luôn có một vấn đề thắc mắc, cậu luôn để mộng ma ra bên ngoài gây dựng sự nghiệp, vậy thì cậu làm cái gì?"

Nói xong còn cười ngây ngô. "Chẳng lẽ là 'làm' mộng ma?"

Còn chưa kịp dứt lời, hắn đã bị hai chiếc giày đạp lên mặt cùng lúc.

So với Ngụy Tô Thận, Phương Sam dẫm còn ác hơn, để lại những vết giày rõ rệt trên khuôn mặt mập mạp.

"Nói lại lần nữa xem". Phương Sam cười đầy vẻ dữ tợn.

Tên béo. "... Chỉ đùa một chút thôi mà".

Phản ứng của hai người này cũng hơi quá rồi đó.

Tục ngữ nói thế nào nhỉ?

Thẹn quá hóa giận, giấu đầu lòi đuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip