Chương 145. Hệ thống chương sau mới xuất hiện

Dịch: Băng Di

Ngày đầu tiên tới hoàng cung, việc mà Ngụy Tô Thận làm nhiều nhất chính là uống thuốc.

Cơ thể này vẫn còn hơi sốt nhẹ, cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, thái y cũng không dám lơ là, mỗi ngày đều đến bắt mạch vài lần.

Phương Sam không xuất hiện suốt một ngày, khiến Ngụy Tô Thận cảm thấy bất an. Dựa vào sự hiểu biết của anh về Phương Sam, vừa mới bắt đầu ẩn núp càng lâu thì càng có nghĩa là sự việc sẽ càng lớn.

Lại qua thêm hai ngày nữa, thân thể Ngụy Tô Thận đã khỏe hơn nhiều, thái y dặn dò phải tránh gió, nhưng có thể đi lại nhiều hơn.

Mùa hè, hoa trong ngự hoa viên nở rực rỡ đủ màu, có rất nhiều loại hoa, nhưng lại thiếu chút linh hồn.

Từ xa đã thấy vài cung nhân cố tình tránh né một chỗ nào đó mà đi.

Qua tán cây che lấp có thể nhìn thấy thừa ra một màu vàng óng.

Ngụy Tô Thận hơi cau mày, cũng chuẩn bị đi đường vòng.

Nhưng mà có người đã nhìn thấy anh trước một bước."Tham kiến Thái tử điện hạ."

Ngụy Tô Thận không đổi sắc mặt, xoay người đi tới trước mặt, liếc nhìn Lý Nguyên đang hành lễ: "Mắt nhìn tốt đấy."

Lý Nguyên làm sao mà không nhận ra thái tử vừa định lượn quanh tránh bọn họ, nếu trước đó chỉ là nghi ngờ thái tử có thể đã tương kế tựu kế để gài bẫy Lệ phi, thì bây giờ gần như đã chắc chắn.

Lý Nguyên khẽ cúi đầu, khiến Ngụy Tô Thận càng giống như đang nhìn xuống ông từ trên cao."666?"

Lý Nguyên mờ mịt, hơi bối rối nhìn về phía Thừa Nguyên Đế, người sau cũng hiển nhiên là lần đầu nghe thấy từ này từ miệng của thái tử: "Sáu gì cơ?"

Xác nhận cả hai người này đều không phải Phương Sam, Ngụy Tô Thận bình thản nói: "Nhi thần gần đây đang tu thiền bế khẩu, khi muốn nói chuyện sẽ dùng từ này thay thế."

Thừa Nguyên đế và Lý Nguyên không hẹn mà cùng biến hóa sắc mặt giống nhau, hiển nhiên là bị quá khứ "nói nhiều" của thái tử để lại bóng ma sâu sắc. Mỗi lần lâm triều, chỉ cần thái tử mở miệng, thường sẽ kéo dài đến tận giờ ăn cơm trưa.

Người ngồi ở ngôi cao, mọi hành động đều phải khiến kẻ dưới không thể dò được lòng mình. Thái tử ở phương diện này lại làm rất tốt, mỗi khi hắn mở miệng, người khác vì đau đầu với những lời lảm nhảm hết bài này đến bài khác của hắn, mà căn bản không để ý tới hắn đang nói cái gì.

Thừa Nguyên đế vì việc này hao tâm tổn trí rất nhiều, giờ nghe thái tử nói muốn tu thiền bế khẩu, trong lòng khẽ động: "Thật sao?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Thừa Nguyên đế và Lý Nguyên liếc nhìn nhau, đều thấy sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương.

Đặc biệt là Lý Nguyên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đế vị sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về thái tử, đến khi hắn lên ngôi, người chịu khổ nhất chẳng phải là đám thần tử hay sao?

Chỉ nghĩ đến việc lâm triều từ sớm có thể kéo dài đến tận đêm, Lý Nguyên liền không nhịn được run run.

Trời cao phù hộ, thái tử cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

"Có thể nghĩ được như vậy là rất tốt." Thừa Nguyên đế dịu giọng: "Chỉ là tại sao lại phải nói 666?"

Ngụy Tô Thận mặt không đổi, bịa chuyện: "Hôm đó nhi thần rơi xuống nước, trong lúc tuyệt vọng bỗng nghe thấy từ này vang bên tai, có lẽ là một loại cảnh báo từ trời cao."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa, khiến tinh thần mọi người sảng khoái.

Thừa Nguyên đế cho người ta cảm giác nhu hòa hơn nhiều, dường như vô tình hỏi: "Về đứa trẻ trong bụng Lệ phi, con nghĩ thế nào?"

Lý Nguyên cố ý đi lùi nửa bước so với hoàng đế và thái tử, bộ dạng phục tùng, cúi đầu suy nghĩ, câu hỏi thẳng thừng như vậy thực sự khiến người ta kinh sợ.

Ngụy Tô Thận không hề ngần ngại, nói thẳng: "Tiểu công chúa nhất định sẽ hạnh phúc khỏe mạnh."

Lý Nguyên vừa nghe xong, trong lòng thót một cái, lúc đầu ông cho rằng Thừa Nguyên đế đã nói quá trắng trợn, không ngờ tới thái tử mới thật sự là không che lấp dã tâm của mình chút nào.

Thừa Nguyên đế nét mặt không đổi, chỉ nhìn Ngụy Tô Thận với ánh mắt đầy ẩn ý: "Con không phải là người có tính cách không dung kẻ khác."

"Chỉ sợ có người là vậy."

Lý Nguyên quan sát ánh mắt giữa hai cha con nhà đế vương này, Thừa Nguyên đế thì cao thâm khó dò, còn Ngụy Tô Thận chỉ nhếch môi, hoàn toàn không lộ ra vẻ lo lắng. Trong lúc bước đi chậm rãi, ánh mắt Lý Nguyên tình cờ thấy những đóa mẫu đơn đang nở rộ, cùng với hoa hồng bên cạnh đang đua sắc, bỗng nhiên ông hiểu ra.

Đối với Thừa Nguyên đế mà nói, bằng chứng thực ra không quan trọng, nếu như thái tử chết đuối, Lệ phi chính là người đầu tiên nhận được lợi ích, chỉ bằng vào điểm ấy cũng đủ khiến cho ông sinh ra ghét bỏ đối với Lệ phi.

"Lúc rảnh rỗi thì nên đến chỗ Hoàng tổ mẫu của con vấn an". Thừa Nguyên đế nhìn Nguỵ Tô Thận nói. "Nghe nói gần đây thái hậu đã gọi Trương thị vào cung".

Nguỵ Tô Thận lục lọi tin tức có liên quan đến Trương thị, nói ra thì thái tử có mối liên hệ không cạn với bà ta, Trương thị từng là cung nữ sớm nhất của Thái hậu, đến tuổi xuất cung thì lấy chồng, sau lại được Thái hậu triệu hồi trở về cung, làm nhũ mẫu cho thái tử.

Thái hậu vẫn luôn nhớ đến Trương thị, cách mỗi mấy năm sẽ cho gọi bà vào cung để trò chuyện, ban thưởng cũng liên tục không ngừng.

Nguỵ Tô Thận vốn không muốn đi, nhưng lại đột nhiên thay đổi ý định. "Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng nhi thần đi cùng phụ hoàng?"

Từ sau khi sự cố chết đuối xảy ra, Thừa Nguyên đế bắt đầu cảm thấy tư duy của con trai mình càng ngày càng khó lường.

Chẳng hạn như bây giờ, trong mắt hiện rõ vẻ phiền phức, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Thái hậu đang cùng Trương thị nói chuyện, nghe tin Thừa Nguyên đế và thái tử đồng thời tới thỉnh an, tâm trạng rất vui vẻ.

Trương thị bảo dưỡng rất tốt, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền kiếm người ta cảm thấy bình dị gần gũi, thú vị là bà ta lại có một đôi mắt phong tình, lúc nhìn người tự nhiên mang theo vài phần tình ý.

Nguỵ Tô Thận. "666?"

Trương thị: "..."

Nụ cười của Thái hậu hơi cứng lại, không hiểu gì quay sang nhìn Thừa Nguyên đế, người sau bất đắc dĩ đành phải làm phiên dịch. "Càn nhi đang tu thiền bế khẩu, lúc muốn nói chuyện sẽ phải dùng từ này thay thế".

"Thiền bế khẩu?" Trên nét mặt của Thái hậu hiện ra vẻ vui mừng.

Nguỵ Tô Thận bất đắc dĩ, chủ nhân của thân thể này rốt cuộc yêu nói nhiều đến mức nào mà ngay cả thái hậu cũng chịu không nổi.

Anh không ở lại lâu lắm, mà thái hậu cũng không giữ anh lại, ai biết được thái tử nói tu thiền bế khẩu là nói thật hay không.

Sau khi xác định Trương thị không phải là 666, trên đường trở về, Ngụy Tô Thận không nói một lời, im lặng quá mức khiến Thừa Nguyên đế phải mở miệng hỏi. "Đang suy nghĩ gì?"

Nguỵ Tô Thận đang nghĩ không biết Phương Sam lại chạy đến đâu để bày trò, thuận miệng nói. "Hồi tưởng lại sách thánh hiền".

Thừa Nguyên đế cười xùy một tiếng, quét mắt nhìn Lý Nguyên vẫn giả câm giả điếc đi theo phía sau. "Ngươi nói xem, nhìn mặt thái tử ngươi thấy được điều gì?"

Lý nguyên do dự trong nháy mắt, vẫn quyết định ăn ngay nói thật. "Thứ cho vi thần nói thẳng, biểu cảm của thái tử giống như là, như là..."

"Giống như cái gì?" Lần này mở miệng đặt câu hỏi lại là Nguỵ Tô Thận.

Lý Nguyên cắn răng một cái nói. "Giống như lúc nào cũng có điêu dân đang muốn hại ngài vậy".

Nguỵ Tô Thận giật mình, cái hình dung này... Phải nói là vô cùng chính xác.

Trong hoàng cung không có ai đơn giản, người người đều mang mặt nạ, người người đều biết diễn trò.

Chỉ là trong mắt của Nguỵ Tô Thận, nhiều nhất chỉ cảm thấy những người này cũng chỉ như vậy thôi, thế nhưng chỉ cần một ngày chưa tìm thấy Phương Sam, anh một ngày ăn ngủ không yên.

Ai biết được cái hệ thống gian xảo kia lại đang bày trò gì.

"Có lẽ là di chứng để lại sau khi rơi xuống nước". Nguỵ Tô Thận tùy ý nói.

Lý Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng giật thót, rõ ràng đây là thái tử đang ngầm đổ lỗi cho Lệ phi.

Quả nhiên, sắc mặt của Thừa Nguyên đế trầm xuống, ông liếc mắt nhìn những đóa hoa trong ngự hoa viên, dường như có hơi bất mãn. "Cành hoa đã mọc dài rồi, sao không bảo người đến cắt tỉa?"

Tổng quản thái giám vội vã quỳ thỉnh tội, Thừa Nguyên đế cũng không bảo người đứng lên, ngược lại nói với Nguỵ Tô Thận. "Hoàng tổ mẫu của con có ý định tổ chức một buổi yến hội ngắm hoa, đến lúc đó con cũng lên đến tham gia".

Yến hội ngắm hoa, ngắm hoa chỉ là cái cớ, ngắm mỹ nhân mới là chính.

Thái tử vốn cũng có mấy thị thiếp, nhưng chưa từng sủng ái ai, vì chủ nhân cũ của thân thể này là một kẻ nói nhiều, đắp chăn bông vào là bắt đầu nói chuyện phiếm.

Ban ngày thần tử e sợ né không kịp, không ai dám tiếp chuyện, thị thiếp thì không dám làm trái ý, vì vậy, thái tử liền lôi kéo thị thiếp nói chuyện phiếm cả đêm. Lâu dài, mặc dù biết thái tử sẽ là hoàng đế trong tương lai, làm nữ nhân của Thái tử sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vẫn không có người nào dám yêu thương nhung nhớ.

Nguỵ Tô Thận vốn muốn từ chối yến hội ngắm hoa, nhưng nhớ lại ở thế giới trước, hệ thống chìm đắm trong sở thích giả nữ, anh liền đổi ý.

Yến hội ngắm hoa lần này là do thái hậu tổ chức, cũng không phải chỉ để cho thái tử chọn thị thiếp, mà rất có khả năng là chọn thái tử phi tương lai.

Cho dù biết thái tử có tật thích tán gẫu suốt đêm, các đại thần vẫn luôn coi trọng như trước, nếu khuê nữ nhà mình được thái tử để vào mắt... lo gì không được một bước lên mây.

Kích động hơn đám đại thần phải kể đến những thiên kim tiểu thư.

Ba chữ thái tử phi rất có khả năng tương lai một ngày nào đó thành hai chữ hoàng hậu.

Ở thời điểm vô số người đang tính toán làm thế nào để được thái tử coi trọng, Nguỵ Tô Thận lại đổ bệnh.

Giữa xuân sắc vô biên, anh mắc một loại bệnh nhìn ai cũng thành Phương Sam.

Từ trước đến nay hoàng cung là một nơi lan truyền tin tức rất nhanh, đã có không ít người biết thái tử đang tu bế khẩu thiền, ai nấy đều kinh dị, nhưng lại cảm thấy thái tử đã cách ngai vàng gần hơn một bước.

Dù sao Thừa Nguyên đế đã rất hài lòng với mọi mặt của Đông cung, chỉ duy nhất không chịu nổi chính là hắn nói quá nhiều.

Bây giờ thái tử tự mình thay đổi, ắt sẽ được càng nhiều thánh tâm.

Người không chịu nổi tin tức này nhất chính là Lệ phi, mưu hại thái tử không thành, dường như còn làm dấy nên sự nghi kị của hoàng đế. Thừa Nguyên đế đã vài ngày không đến tẩm cung của nàng. Lệ phi suy tính mọi loại khả năng, cũng không nghĩ ra cuối cùng vấn đề là ở chỗ nào.

Cung nữ ra tay với thái tử vẫn còn đang êm đẹp ở bên cạnh mình, chứng minh Thừa Nguyên đế không liên hệ chuyện thái tử chết chìm với nàng, nhưng mặt khác lại rất lâu không đến thăm nàng.

Núi không đến với ta, thì ta đến với núi. Lệ phi trang điểm kỹ lưỡng, mỗi ngày đều đứng đợi ở trên đường mà Thừa Nguyên đế sẽ đi qua, kết quả chẳng những thấy được Thừa Nguyên đế, mà còn thấy được thái tử đứng bên cạnh Thừa Nguyên đế.

Đường nét gương mặt của Thái tử thật ra không giống với Thừa Nguyên đế, một người cương nghị, còn đường nét khuôn mặt của người kia lại thiên về tuấn tú.

Nhưng ánh mắt của bọn họ lại giống nhau đến lạ kỳ, nhất là lúc vô tình nhíu mày, quả thật giống nhau như đúc.

Trăm loại suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lệ phi dịu dàng hành lễ.

Thừa Nguyên đế. "Ái phi không phải không được khỏe sao?"

Lệ phi vội vàng nói. "Hai ngày nay đã tốt hơn nhiều rồi".

Để gợi lòng thương xót của Thừa Nguyên đế, nàng cố tình hít một hơi sâu.

Thừa Nguyên đế như nàng mong muốn, quan tâm hỏi han vài câu.

Lệ phi dịu dàng xoa bụng. "Không sao, đứa nhỏ nghịch quá, vừa mới đá thiếp một cái".

Nàng muốn kích thích tình phụ tử của Thừa Nguyên đế, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy thái tử không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình, Lệ phi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy thái tử đang dùng ánh mắt hết sức nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, trầm giọng nói. "666?"

Lệ phi: "...?"

Không nhận được phản hồi, Nguỵ Tô Thận thất vọng quay mặt đi, xem ra người này cũng không phải.

Sắc mặt Lệ phi trở nên khó coi, hoàn toàn không hiểu tại sao thái tử lại diễn trò này.

Sau khi loại trừ, Nguỵ Tô Thận mất hết hứng thú, tuyên bố muốn quay về đọc sách, bỏ lại một Lệ phi đầy bối rối.

Trong cung mới cho lót một đoạn đường đá sỏi, trên đường trở về điện, tiểu thái giám bên cạnh hết sức nhắc nhở thái tử chú ý đường trơn.

Giọng của tiểu thái giám rất nhẹ nhàng, Nguỵ Tô Thận quay đầu lại, liếc nhìn gương mặt trắng nõn của người ấy. "666?"

Đột nhiên phát ra tiếng khiến cho tiểu thái giám giật mình, trượt chân, té dập mông xuống đất.

Điện hạ bị làm sao vậy, gặp ai cũng gọi 666?

...

Tác giả nói.

Tiểu kịch trường:

Ngày đầu tiên Phương Sam không ở đây, tôi thấy sợ hãi.

Ngày thứ hai Phương Sam không ở đây, tôi bắt đầu lo lắng.

Ngày thứ ba Phương Sam không ở đây, tôi nhìn ai cũng thấy giống 666.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip