Chương 162. Mỹ lệ không gì sánh kịp.


Dịch: Băng Di

Dịch quán.

Sự náo nhiệt trong buổi đại hôn của thái tử đã trở thành đề tài bàn luận say sưa trong dân gian, công chúa nước Việt Tú cũng không tham gia, ngoại trừ thân phận không thích hợp thì cũng có một phần nguyên nhân là trước đó Phương Sam đã để lại cho nàng ta bóng ma tâm lý quá lớn.

"Xem mạch tượng thì thấy tất cả đều bình thường". Vu y chuẩn bệnh cho nàng nhíu mày, tỏ vẻ mình không tìm ra điều gì khác thường.

Công chúa nước Việt Tú nghiêm giọng nói: "Lúc đó, rõ ràng Trần Liễu Liễu đã cho ta ăn thứ gì đó".

Vu y: "Không loại trừ khả năng nàng ta chỉ đang hù dọa".

Công chúa nước Việt Tú vẫn nghi ngờ như cũ: "Trần Liễu Liễu không phải là loại người bắn tên không mục đích, nàng ta có thể lá mặt lá trái với ta thời gian lâu như vậy, nhất định đã có sự chuẩn bị chu toàn".

Vu y còn không kịp mở miệng, ánh mắt lạnh như băng của sứ giả đã rơi vào trên người công chúa nước Việt Tú: "Chẳng làm nên trò trống gì".

Công chúa Việt Tú rũ tầm mắt, che giấu đi vài phần ủ rũ, lần này đúng thật nàng ta đã tính sai, chẳng những không hủy hoại được Trần Liễu Liễu theo như kế hoạch, ngược lại còn bị đối phương bán sang tay, có thể nói là vô cùng nhục nhã.

Sứ giả quay đầu nói với vu y: "Rút máu kiểm tra cho nàng ta".

Từ trong máu quả thật có thể phân tích ra được nhiều thứ hơn, đối với lần này, vu y lại có vài phần lưỡng lự: "Sợ rằng sẽ để lại vết thương".

Công chúa nước Việt Tú là nữ nhân, đương nhiên sẽ chú trọng ngoại hình của mình, nhưng nàng vẫn cắn răng ngoan tuyệt nói: "Lấy máu đi".

Lỡ như Trần Liễu Liễu thật sự để lại ám chiêu trong cơ thể nàng, hậu quả sẽ càng tệ hơn.

Vu y thấy nàng đã quyết tâm, bèn lấy một cái chén nhỏ, dao găm sắc bén nhẹ nhàng rạch một cái, trên làn da trắng như tuyết nháy mắt chảy ra một dòng máu đỏ tươi, công chúa Việt Tú cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể từng chút giảm đi, sự hận thù đối với Trần Liễu Liễu lại càng sâu hơn một chút.

Sứ giả sao lại không nhìn ra tâm tình của nàng: "Cuối cùng thái tử vẫn cưới Trần Liễu Liễu".

Công chúa Việt Tú hơi quay mặt đi chỗ khác: "Là sai lầm của ta".

"Mà thôi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp tiếp xúc với Trần Nghiêm, còn Trần Liễu Liễu..." Sứ giả cong môi một cái: "Thái tử mới vừa nếm trải qua chuyện hoan ái, nghe nói thái hậu vừa thưởng hai mỹ nhân qua đó".

Công chúa Việt Tú mím môi: "Nói không chừng cái ả hồ ly tinh đó đã sớm đem người ta giải quyết rồi".

Trần Liễu Liễu có một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, trên phương diện dung mạo có thể nói không ai sánh bằng.

"Có mới nới cũ là bản tính chung của con người". Sứ giả nhìn ra ngoài cửa sổ, cười đến mức âm hiểm: "Huống chi một trong hai mỹ nhân đó là người của chúng ta, có đủ cách để ra tay".

"Có thật không?" Công chúa nước Việt Tú sinh ra vui vẻ trong lòng, tựa như đã thấy được hình ảnh Trần Liễu Liễu bị thất sủng.

Sứ giả nhìn thấy rõ tâm tư nhỏ của nàng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Nhưng mà tác dụng của nàng ta không chỉ có mỗi việc quyến rũ thái tử".

...

Cái nóng bức của mùa hè dần dần tan biến, chẳng mấy chốc đã đến kỳ săn bắn mùa thu.

Ban đầu ý của Thừa Nguyên đế là để thái tử ở lại trông coi việc nước, nhưng do phát hiện thấy dấu vết của bầy sói, địa điểm săn bắn đã được chuyển về gần phía Nam Sơn để đảm bảo an toàn. Sau khi cân nhắc, Thừa Nguyên đế quyết định bãi triều ba ngày, vậy nên Ngụy Tô Thận cũng phải đi theo tham gia.

Bắt đầu từ thời của tiên đế, võ luôn được coi trọng hơn văn. So sánh với tiên đế, Thừa Nguyên đế có phần cân bằng hơn, nhưng cho dù đối xử bình đẳng, ông vẫn cổ vũ cho vũ lực mạnh. Hoàng tử công chúa từ nhỏ đều phải học tập cưỡi ngựa bắn cung, mỗi năm ông còn đích thân đi kiểm tra.

Không khí trong núi trong lành hơn không ít, mấy ngày trước Trần Nghiêm đã cho người phong tỏa núi, đồng thời cũng đã dựng trướng bồng. Cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt ba tầng trong ba tầng ngoài.

Lệ Phi đang mang thai, vốn không tiện đến đây, thế nhưng nàng ta mỗi ngày đều thì thầm bên gối của hoàng đế, Thừa Nguyên đế cũng chiều theo ý nàng. Thật ra, Lệ Phi cũng không muốn tới, nhưng trong những lần săn bắn trước, Thừa Nguyên đế đều sẽ mang theo vài phi tần được sủng ái, gần đây nàng ta vốn ít có thời gian ở bên Thừa Nguyên đế, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ e rằng đứa con còn chưa kịp ra đời, nàng đã thất sủng trước.

Ngụy Tô Thận cũng dẫn theo mấy người, thực chất mà nói là do Phương Sam mang theo, không đến mức là hoa thơm cỏ lạ vòng quanh, nhưng mỹ nhân cũng không ít.

Phương Sam vốn tâm tư tinh quái, trong bầu không khí thư thái hắn bắt đầu quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì vừa mới nói chuyện với Ngụy Tô Thận về An Vương không lâu, hắn bắt đầu vô thức thăm dò tung tích của An Vương.

Cũng không lâu lắm đã thấy một nam tử đang trò chuyện với Thừa Nguyên đế, hắn liền âm thầm đánh giá một phen.

Dung mạo của An Vương giống Thừa Nguyên đế đến mấy phần, ngọc thụ lâm phong, cho người ta cảm giác rất ôn hòa.

"Thái tử phi, ngài có muốn tham gia không?"

Một giọng nói đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Sam.

Người nói chuyện là một trong hai mỹ nhân mà thái hậu ban tặng, gọi là Huỳnh Ngư, lúc đầu Phương Sam cảm thấy ghét bỏ tên của hai người này khó nhớ, nên gọi bọn họ là Tiểu Nhất và Tiểu Nhị.

Đa số các nữ nhân tham gia hôm nay đều đã thay đổi y phục, có người đang cầm cung tiễn trong tay, cỡi những con tuấn mã cao lớn, chuẩn bị tham gia săn bắn.

"Cơ hội nổi tiếng tốt như vậy sao có thể bỏ qua?" Phương Sam quét mắt nhìn người bên cạnh một cái, là một cô gái mặc áo màu xanh lục: "Tiểu Nhị, bóc một ít củ lạc ăn đi".

Cô gái mặc áo màu xanh lục rất kiên nhẫn bóc lạc cho hắn: " Trong trường săn bắn khó có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Phương Sam đứng lên nhìn về phía xa xa, vẫn còn vài thớt nhựa chưa có ai chọn, cười cười đi tới: "Ta có thể đảm bảo".

Không phải là lời khoác lác, hắn lưu loát phóng người lên ngựa, hấp dẫn tới không ít ánh mắt.

Các quý nữ khác thấy động tác của hắn thành thạo, đề nghị cùng nhau xuất phát, Phương Sam không từ chối, cùng mấy người bọn họ vừa cười vừa nói kết bạn cùng đi.

...

Ở bên kia, An Vương cũng không nói chuyện với Thừa Nguyên đế lâu lắm, Ngụy Tô Thận vừa dẫn ngựa đi tới, ông ta liền rời khỏi, đến nói chuyện với vài Triều thần quen biết.

"Nhi thần nghe nói trong rừng có không ít hươu hoang dã, muốn đi trước một chút".

Kể từ lúc Ngụy Tô Thận nói ra câu thích nam nhân, đây là lần đầu tiên hai cha con nói chuyện một cách ôn hòa.

Giọng nói của Thừa Nguyên đế dịu đi: "Đi đi, đừng chỉ lo mãi săn bắn, cảnh sắc trong núi cũng rất đáng để thưởng thức".

Ngụy Tô Thận gật đầu, cùng với mấy thị vệ lên ngựa phóng vào rừng, chẳng bao lâu, bóng dáng đã biến mất giữa rừng rậm.

Thừa Nguyên đế nhìn theo bóng lưng anh biến mất, nụ cười nhạt dần: "Ngươi nói xem trẫm làm vậy là đúng hay sai?"

Lão thái giám cẩn thận đáp: "Bệ hạ mưu tính sâu xa".

Thừa Nguyên đế lắc đầu: "Gọi Lý Nguyên đến đây."

...

Chức quan của Lý Nguyên rất cao, người nịnh bợ cũng không ít, đang phải ứng phó mệt mỏi, thì có người đến truyền lời nói thánh thượng triệu kiến, có thể nói là thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước vào trong trướng bồng, trái tim vừa mới thả xuống lại treo lên, mỗi lần Thừa Nguyên đế đơn độc triệu kiến ông thì không bao giờ có chuyện tốt, lần trước bởi vì chuyện thái tử suýt chết đuối, mà chính ông cũng là người tận mắt chứng kiến cả quá trình thái tử giăng hãm hại Lệ phi.

"Tham kiến..."

Thừa Nguyên đế phất tay áo ngăn cản ông hành lễ, ngắt lời nói: "Lý ái khanh cảm thấy hoàn cảnh của Nam Sơn thế nào?"

Lý Nguyên: "Phong cảnh tú lệ, núi non bao quanh, nơi này chính là..."

Nói được nửa câu thấy sắc mặt của Thừa Nguyên đế đen xuống, lập tức ăn ngay nói thật: "So với Chung Bình Sơn ngày trước vẫn còn kém hơn một bậc".

Thừa Nguyên đế đứng chắp tay sau lưng, quay lưng lại với ông: "Khi tiên hoàng còn tại thế, hàng năm đều sẽ đến Chung Bình Sơn săn bắn, mấy chục năm qua chưa từng nghe nói có bầy sói".

Lý Nguyên dựa theo ý tứ của ông mà tiếp lời: "Đúng là có chút kỳ lạ, chi bằng phái người kiểm tra một lần nữa sẽ ổn thỏa hơn".

Thừa Nguyên đế: "Trẫm đã bí mật cho người đi kiểm tra trước, trong núi không có thích khách". Dừng một chút lại nhếch môi cười giễu cợt: "Nhưng lại phát hiện ra một loại thực vật gọi là hàn tâm thảo".

Loại cỏ này rất thường gặp trong núi, có một mùi rất khó ngửi.

Lý Nguyên trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân hoàng đế nhắc đến loại cỏ này.

Thừa Nguyên đế cũng không đánh đố ông, nói thẳng: "Hàn tâm thảo có rất nhiều công dụng, chẳng hạn như đun với nước cây táo hoa có thể trị phong hàn, hoặc nếu như ngửi một lượng lớn mùi vị của hàn tâm thảo rồi sau đó lại gửi thiên trúc lan, sẽ dễ dàng kích thích dục vọng của con người".

Lý Nguyên không khỏi ngẩn ra, dường như không ngờ đến Thừa Nguyên đế còn tinh thông cả kiến thức dược lý.

Nhưng nghĩ lại, tổng quản thái giám trung thành nhất với hoàng đế lại rất am hiểu những thứ này, Thừa Nguyên đế có hiểu biết một chút cũng chẳng có gì lạ.

Thừa Nguyên đế: "Giả sử như có người muốn lợi dụng điểm đó, ái khanh cho rằng người mà đối phương muốn tính toán là ai?"

Lý Nguyên lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thừa Nguyên đế, nói ra suy đoán của mình: "Thái tử".

Cùng lúc trả lời, trong lòng ông cũng xuất hiện hàng loạt suy đoán, chẳng mấy chốc đã hiểu được sự lo lắng của Thừa Nguyên đế, một mặt ông muốn rèn luyện thái tử, mặt khác lại sợ cách thức quá khắc nghiệt, sẽ làm thái tử bị tổn thương.

Thừa Nguyên đế nở nụ cười: "Ái khanh là người nhạy bén, thời điểm trẫm suy xét chưa chu toàn, ái khanh hãy giúp thái tử xử lý những tình huống bất ngờ".

Lý Nguyên cúi đầu đáp vâng.

Lúc rời khỏi trướng bồng, nhìn bầu trời xanh thẫm thở dài một cái thật sâu, Thừa Nguyên đế không tự tin có thể nắm bắt được mức độ, liền đem bài toán khó ném thẳng sang cho ông.

Bên ngoài mọi người giục ngựa phi nhanh, Lý Nguyên rất mất hình tượng người chồm hổm ở trong góc khuất đờ người ra.

"Thật là lợi hại".

Lý Nguyên nghe thấy tiếng kinh hô, ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy Phương Sam đang cỡi ngựa, dẫn đầu đoàn người trở về.

Hắn mang về không ít con mồi, phần lớn đều là thỏ rừng, mặc dù không nổi bật lắm, nhưng ở giữa đám tiểu thư quý nữ, đã được xem là nhân tài kiệt xuất.

Vì muốn nịnh nọt thái tử phi, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, Phương Sam giao con mồi cho thị vệ đem đi xử lý, ánh mắt đảo quanh một vòng.

Chẳng biết tại sao, Lý Nguyên có loại dự cảm bất thường, tựa như lúc còn bé nghe phu tử giảng bài, hi vọng đối phương đừng quan tâm đến mình.

Đừng nhìn qua đây, tuyệt đối đừng nhìn qua đây.

Ông tự lẩm bẩm trong lòng, vừa chuẩn bị tâm lý, kết quả vừa ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Phương Sam.

Không giống với Ngụy Tô Thận, Phương Sam và Lý Nguyên chưa từng có giao tình riêng, khi hắn thấy ánh mắt của ông như có như không né tránh, đôi mắt hắn khẽ híp lại một cái, đi tới.

Lý Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy thở dài: "Thái tử phi".

Phương Sam: "Sao đại nhân không đi săn?"

Lý Nguyên: "Hạ quan muốn ngắm cảnh nhiều hơn một chút".

Phương Sam cười một cái, đang định nói thêm, chợt thấy xa xa có một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa, thỉnh thoảng lén nhìn về phía này, ánh mắt lóe lên: "Đại nhân có quen biết với muội muội của Lệ phi nương nương à?"

Lý Nguyên hờ hững đáp: "Có chút quan hệ thân thích, nhưng không thân cận".

Phương Sam hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ của ông không giống như đang nói dối, thậm chí khi nhắc đến không thân cận, ánh mắt của ông còn mang theo vẻ chán ghét.

Vốn định đào sâu thêm chuyện bát quái, Lý Nguyên đột nhiên lại nói: "Thái tử phi vẫn nên để ý đến điện hạ nhiều hơn mới tốt".

Lời nói này có phần đường đột, thậm chí có hơi vượt khuôn phép, nhưng Phương Sam lại không giận mà còn cười: "Đúng là có vài con ong bướm cứ quấn lấy không dứt, may mà điện hạ cũng không phải là kẻ háo sắc".

Nhìn phản ứng của hắn, Lý Nguyên biết thái tử phi đã hiểu ám chỉ của mình, trong lòng thầm tán thưởng sự thông minh của đối phương, lại nhắc khéo thêm một câu: "Chỉ sợ có vài người không đạt được mục đích sẽ dùng phương thức bỉ ổi hơn".

Phương Sam giống như từ trong lời của ông nghiệm ra điều gì đó, cười tủm tỉm, nhưng giọng điệu đã có chút khinh miệt nhàn nhạt: "Ta rất mong chờ, muốn xem con thiêu thân nào đang lao đầu vào lửa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip