Chương 46. Trong lòng có toan tính thì không thiếu gì kế sách.

Chuyển ngữ: Băng Di

Nguỵ Tô Thận trả lời chắc như đinh đóng cột, không có một chút đường lui.

Ánh mắt Phương Sam vẫn lưu luyến dừng trên người anh, nhưng anh vẫn thờ ơ.

"Thừa dịp còn sớm bỏ ý định đó đi". Lúc nói chuyện, thái độ không khác gì côn đồ ép người ta làm gái điếm, Phương Sam nhếch miệng, nói từng chữ như đâm thẳng vào tim gan: "Núi không mòn, trời đất không tận, sẽ không tuyệt giao với anh".

Bất bại trên thương trường đã lâu, Nguỵ Tô Thận cảm thấy có lẽ đến lúc mình nên học cách chấp nhận số phận rồi.

Gọi điện thoại cho nhóc mập, xác định Ngụy Diệp đã đi ra ngoài, Nguỵ Tô Thận chạy về Nguỵ gia trước để thay đổi quần áo, sau đó mang theo Phương Sam chạy đến công ty. Đến nơi rồi, Phương Sam mới phát hiện không phải là công ty thuộc tập đoàn Nguỵ gia, mà là một công ty giải trí.

Dạo này trên mạng đánh giá Nguỵ Tô Thận là 'phú nhị đại đức cao vọng trọng', anh cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng trên mạng, đôi khi đi trên đường còn có người chụp ảnh.

Lúc này Phương Sam đang nhìn lên tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, hỏi: "Cuối cùng ký chủ cũng chuẩn bị xuất đạo rồi à?"

Nguỵ Tô Thận không để ý đến những suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn, sau khi đậu xe xong liền dẫn Phương Sam đi lên, nhân viên lễ tân thấy Nguỵ Tô Thận cũng không ngăn cản mà còn gật đầu chào, rõ ràng là có quen biết.

Phương Sam thỉnh thoảng cũng thấy một hai nghệ sĩ xinh đẹp, Nguỵ Tô Thận dẫn hắn lên tầng cao nhất, tương đối yên tĩnh, vừa đến nơi liền thấy có một nữ diễn viên từ bên trong bước ra, đôi mắt đỏ hoe, hình như là mới vừa bị mắng, vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại kể lể với bạn bè.

Cửa không khóa, Nguỵ Tô Thận chỉ gõ tượng trưng một cái, bên trong có một gã đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, quần áo kiểu dáng rườm rà, nhìn thoáng qua sẽ không nhịn được mà chú ý đến đôi tay cầm bút của hắn ta, đẹp đến mức khó có ngôn ngữ nào hình dung.

Thoáng nhìn thấy Nguỵ Tô Thận, người đàn ông một giây trước còn là hình tượng tinh anh, một giây sau đã biến thành con nhà giàu cà chớn, giả vờ kinh ngạc ô một tiếng: "Ngọn gió ma quỷ nào đã thổi cậu tới đây vậy?"

Phương Sam bám chặt lấy Nguỵ Tô Thận: "Là gió bắc lạnh thấu xương, nhưng chỉ thổi được tới thân xác, đáng tiếc linh hồn của anh ấy vẫn còn ở chỗ tôi".

Khóe miệng của người đàn ông giật một cái, từ lúc bọn họ vào cửa, lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ Phương Sam... Một gương mặt hoàn mỹ, như kết tinh tất cả tâm huyết của đấng tạo hóa, với kinh nghiệm nhiều năm của hắn ta, nếu vào vòng giải trí, chỉ cần có chút EQ, sớm hay muộn gì cũng bạo đỏ.

Cảm giác được dung mạo của mình đang bị nhìn trộm, Phương Sam liếm môi đầy quyến rũ, ngã vào trong lòng Nguỵ Tô Thận: "Ghét thật, anh ta cứ nhìn chằm chằm em kìa".

Sắc mặt của người đàn ông càng thêm mất tự nhiên, hắn đã thấy nhiều kẻ lẳng lơ, nhưng lẳng lơ một cách công khai như vậy thật đúng là động vật hi hữu. Không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn sang Ngụy Tô Thận, chuyện Ngụy đại thiếu gia gần đây tìm đàn ông làm tình nhân không phải là bí mật trong vòng, nhưng vì ngại thủ đoạn của Nguỵ Tô Thận, không ai dám công khai bàn tán.

Về hình ảnh của Phương Sam, hắn cũng thường tưởng tượng qua rất nhiều lần, vô thức cho rằng đó là một nhân vật tựa như thần tiên, cao ngạo nhưng lại lạnh lùng, mà bây giờ... Nghĩ đến giao tình cùng nhau lớn lên, người đàn ông nhìn Nguỵ Tô Thận, hỏi thêm một câu: "Cậu bị bỏ bùa hả?"

Nguỵ Tô Thận còn chưa kịp trả lời, Phương Sam đã nhăn nhăn nhó nhó nói: "Chúng tôi là tình yêu đích thực".

Người đàn ông đứng dậy lịch sự đưa tay tự giới thiệu: "Triệu Sĩ".

Phương Sam chỉ nắm tay một cách tượng trưng, trong mắt có một chút ghét bỏ không giấu được, không tính cái họ, tên gì mà chỉ có ba nét bút.

Một người tầm thường như vậy, không cần phải quá coi trọng.

Triệu Sĩ chỉ cảm thấy ánh mắt của Phương Sam kỳ quái, nhưng cụ thể thì không nói rõ được, tâm tư hắn nhạy cảm, cảm thấy hình như mình đang bị chê, vô thức nhìn qua phía Nguỵ Tô Thận... Tôi đã từng đắc tội với cậu ta sao?

Nguỵ Tô Thận thì đang nhớ lại một chuyện khác, lúc anh và Triệu Sĩ còn học tiểu học, Triệu Sĩ thường lấy tên của Nguỵ Tô Thận ra để chế giễu, nói là quá mức phức tạp, khi đi thi sẽ rất lãng phí thời gian. Đặc biệt là khi lên lớp 1, Nguỵ Tô Thận thường viết chữ Thận nhiều thêm một nét ngang, vậy mà Triệu Sĩ lại nhớ chuyện đó cho tới tận bây giờ, ngày lễ ngày tết đều thích kể lại cho người lớn nghe như một câu chuyện cười.

Một lúc lâu sau, khe khẽ thở dài, quả nhiên là bị Phương Sam ảnh hưởng, anh lại cảm thấy tự hào vì cái tên mình phức tạp.

Phương Sam thì lại lý giải theo một cách khác: "Anh trời sinh đã thắng ở vạch xuất phát, người khác ước ao cũng không được".

Triệu Sĩ khẽ ho một tiếng: "Làm ơn về nhà đi rồi tình tứ với nhau".

Sáng sớm chạy đến chỗ hắn để tú ân tú ái cái gì chứ.

Nguỵ Tô Thận đi thẳng vào vấn đề: "Đến bàn một vụ làm ăn".

Trong nhà Triệu Sĩ mấy đời đều là quân nhân, chỉ có hắn từ nhỏ đã nổi loạn, kiên quyết mở công ty giải trí. Phía trên Triệu Sĩ còn có một người anh trai, đối với đứa con nhỏ nhất trong nhà này, mọi người cũng nhiều thêm mấy phần cưng chiều dung túng.

Nguỵ Tô Thận vừa mở miệng, Triệu Sĩ lập tức cảnh giác. Việc làm ăn của nhà họ Ngụy không hẳn là sạch sẽ, mấy năm nay tuy đã tẩy trắng khá nhiều, nhưng cũng không thích hợp tiếp xúc nhiều.

"Gia phong nhà tôi cậu cũng biết rồi đó". Triệu Sĩ bắt đầu đánh thái cực với anh: "Có một số việc không được làm, nhất là loại như buôn lậu súng ống đạn dược".

"Không liên quan đến những thứ đó". Nguỵ Tô Thận nói: "Một vụ làm ăn khác".

Vừa nói vừa liếc mắt sang Phương Sam, Phương Sam nhanh chóng lấy từ trong túi ra một món đồ: "Chúng tôi cần tìm khách hàng cho những thứ này".

Triệu Sĩ vừa nhìn một cái liền thay đổi sắc mặt, hắn đã bị nhuộm đen trong vòng giải trí nhiều năm, có gì mà chưa từng thấy qua, trong nháy mắt liền đoán được đây là thứ đồ chơi gì.

"... Cậu nghiêm túc à?" Nếu như nói về tài sản chồng chất, không ai có thể hùng hậu như nhà họ Ngụy, vậy mà người này còn có ý định kinh doanh đồ chơi tình dục?

Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói: "Tôi muốn xây dựng một vương quốc ngầm về đồ chơi tình dục".

Triệu Sĩ trầm mặc... tốt, quả nhiên là bị bỏ bùa.

Nguỵ Tô Thận: "Muốn hoàn thành tất cả những chuyện này đều cần phải có sự hợp tác của cậu".

Triệu Sĩ trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Chúng ta vẫn nên bàn về chuyện buôn lậu vũ khí thì hơn".

Nguỵ Tô Thận có một thói quen rất giống Ngụy Diệp, chẳng hạn như lúc mất kiên nhẫn thì anh thường dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Triệu Sĩ cảm thấy hơi rén trong lòng: "Nếu như tôi kiên quyết không đồng ý thì cậu sẽ làm thế nào?"

Nguỵ Tô Thận: "Hợp tác với đối thủ cạnh tranh của cậu".

Triệu Sĩ cau mày, tuy người nhà không ngăn cản hắn phát triển trong vòng giải trí, nhưng cũng không hỗ trợ bất cứ cái gì về mặt tài chính, đồ chơi tình dục nghe có vẻ không mấy thanh cao, nhưng lợi ích thì rất thực tế.

Ở phương diện khác, Triệu
Sĩ quả thật cũng có vài đối thủ một mất một còn, nếu như đối phương đi trước một bước, xây dựng được chuỗi cung ứng thì cũng là một phiền phức không nhỏ.

Nghĩ tới đây Triệu Sĩ không khỏi thở dài, Nguỵ Tô Thận nhắc tới hai chữ vương quốc, rõ ràng không phải là đánh nhỏ nháo nhỏ, cùng hoạt động trong một vòng tròn, người nhà biết được là chuyện sớm hay muộn.

Nguỵ Tô Thận tựa như nhìn ra được nỗi đau đớn âm thầm của hắn, vỗ ngực cam đoan: "Nếu như chuyện bị bại lộ, tôi sẽ gánh chịu một mình, tuyệt đối không liên lụy gì đến cậu".

Triệu Sĩ có chút động lòng: "Thật không?"

Nguỵ Tô Thận: "Cho dù là cha mẹ cậu có hỏi, tôi cũng sẽ nói không liên quan gì đến cậu".

Triệu Sĩ hiểu rõ phẩm chất của Nguỵ Tô Thận, nếu như anh đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được.

"Để cho tôi suy nghĩ thêm một chút, tôi sẽ trả lời cậu trước ngày kia".

Nguỵ Tô Thận gật đầu, không ép buộc thêm nữa, cùng Phương Sam rời đi.

Đến bãi đỗ xe, Phương Sam mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi nếu anh lại thúc ép thêm một chút nữa, có lẽ anh ta sẽ đồng ý ngay tại chỗ".

Nguỵ Tô Thận: "Nhà họ Triệu cũng coi như là một gia đình giàu có quyền quý thật sự, bác Triệu và cha của tôi là bạn chí giao, không nên ép buộc Triệu Sĩ quá".

Phương Sam gật đầu: "Khó trách, anh đồng ý đứng ra một mình gánh chịu."

"Không liên quan lắm". Nguỵ Tô Thận xua tay: "Tính tình Triệu Sĩ rất kiêu ngạo, làm việc hơi có chút bất chấp hậu quả, từ nhỏ đã là đứa trẻ không bớt lo trong mắt người lớn".

Phương Sam: "Cho nên?"

Nguỵ Tô Thận ẩn ý nói: "Tôi và Triệu Sĩ có quan hệ rất tốt, bình thường hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Nếu như sự việc bị bại lộ, tôi nói tất cả mọi chuyện đều là do tôi tự làm, không liên quan đến Triệu Sĩ, cậu đoán xem sẽ như thế nào?"

Phương Sam hơi biến sắc mặt: "Người lớn chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là vì bạn bè mà gánh chịu oan ức".

Nguỵ Tô Thận mỉm cười: "Suy nghĩ của người khác tôi không thể nào kiểm soát được".

Nói xong thì ngồi vào trong ghế lái, nhìn từ góc cạnh của gương mặt, đường nét rõ ràng, lạnh lùng cương nghị, lại nhìn sang tư thế ngồi thẳng tắp, toát lên vẻ chính trực và đáng tin cậy, hoàn toàn phù hợp với hình tượng vừa cao lớn vừa đẹp trai, vừa mang lại cảm giác an toàn trong lòng thiếu nữ.

Đúng là nhìn người không thể nhìn qua vẻ bên ngoài mà.

Phương Sam lại nhìn mình qua kính chiếu hậu, còn mình thì trước sau như một, bất kể là bên ngoài hay là nội tâm, vẫn là một tiểu yêu tinh khó chiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ký chủ mặt người dạ thú này.

Ngày hôm nay là một ngày tốt lành, khí trời tốt, vận khí cũng tốt. Nghe nói phải đến tối Ngụy Diệp mới có thể trở về, Phương Sam ở nhà họ Ngụy trở nên tự do hơn rất nhiều.

Một trong những biểu hiện của sự tự do: ngồi xếp bằng trên ghế salon, mất hình tượng mà xem phim.

Nguỵ Tô Thận ngồi ở bên cạnh hắn, bị lâm thời kéo đến làm phiên dịch viên.

Lúc nhóc mập đi xuống lầu đúng dịp nhìn thấy tình cảnh như thế này: ánh mắt của Phương Sam đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính không có phụ đề, Nguỵ Tô Thận thì mặt không biểu cảm ngồi bên cạnh làm phiên dịch.

Giọng điệu không có tình cảm, không có cảm xúc nhập vai, vậy mà Phương Sam còn vừa xem vừa khóc, trên bàn và dưới sàn đều là những tờ giấy ăn bị vo tròn.

Nhóc mập thực sự cảm thấy nhìn không nổi nữa, lắc đầu quay trở về phòng.

Ở bên kia, Nguỵ Tô Thận cảm thấy tất cả đều là do mình tự chuốc lấy, trên đường trở về, Phương Sam vô ý biết được anh giỏi ngôn ngữ của nhiều quốc gia, hai mắt lập tức sáng lên.

"Thật đúng là một công cụ xem phim tuyệt vời". Sau khi thốt lên câu cảm thán này, vừa bước vào nhà đã bị cưỡng chế thi hành làm phiên dịch viên.

Nguỵ Tô Thận thở dài.... Ít nhất... Có thể khiến cho Phương Sam trong thời gian ngắn yên tĩnh được một chút cũng là chuyện tốt.

Trong màn ảnh, nữ phụ số hai đang rơi nước mắt chất vấn nam chính, Nguỵ Tô Thận tiếp tục không chút cảm xúc tiến hành phiên dịch...

"Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào? Rõ ràng cô ta là một tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo không hiểu lý lẽ".

"Nhưng mà tôi lại yêu thích sự chân thực đó".

Phương Sam hít mũi một cái: "Cảm động quá trời".

Nguỵ Tô Thận cũng cảm thấy cảm động vì trí thông minh của hắn, vậy mà có thể rơi nước mắt vì một bộ phim xàm xí như vậy.

Triệu Sĩ chậm chạp không gọi điện thoại tới, nhưng Nguỵ Tô Thận không hề tỏ ra sốt ruột, dường như anh đã nắm chắc đối phương sẽ đồng ý vào ngay phút chót.

Trong thời gian chờ đợi câu trả lời, Phương Sam lại tìm được trên mạng mấy quyển tiểu thuyết tiểu bạch văn của nước ngoài, lại nhờ Nguỵ Tô Thận phiên dịch giúp.

"Loại truyện như thế này trong nước cũng có đầy mà".

Phương Sam: "Những cuốn tôi đang đọc này có cảm giác sảng khoái hơn".

Nguỵ Tô Thận bất đắc dĩ, bắt đầu đọc truyện cho hắn trước khi đi ngủ như dỗ trẻ con, Phương Sam nghe truyện nhanh chóng ngủ thiếp đi, Nguỵ Tô Thận để sách xuống, nhìn trạng thái của hắn vào lúc này, trong đầu vô thức hiện lên một đoạn văn:

Hàng lông mi dài như cánh bướm, ngày thường là một tên nhóc kiêu ngạo, nhưng khi đã yên tĩnh lại, lại giống như một đứa trẻ thuần khiết.

Ba giây trôi qua, ánh mắt Nguỵ Tô Thận có hơi đờ đẫn, sau đó nghiêm khắc run lên... Rõ ràng, đây là di chứng của việc xem quá nhiều tiểu thuyết tiểu bạch văn.

Nhớ lại những thứ mà Phương Sam yêu cầu anh phiên dịch trong hai ngày nay, bất kể là phim điện ảnh hay là tiểu thuyết, không có ngoại lệ, tất cả đều là nữ chính bướng bỉnh kết hợp với nam chính thờ ơ---

Hiện tại nhìn lại, rõ ràng là hắn đang có âm mưu mạnh mẽ tẩy não anh----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip