Chương 54. Dẫu gặp gỡ cũng không nhận ra

Chuyển ngữ: Băng Di

Ngụy Tô Thận vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn, thấy đối phương chậm chạp không trả lời, trong mắt dần dần hiện lên một chút không hài lòng.

Mỹ nam dường như phát hiện, vội vàng nói: "Khá, khá hơn rồi."

Giờ đây hắn chỉ còn cách đánh cược, cược rằng đối phương không nhận ra mình.

Nếu nói trên đời này, đệ tử của môn phái lớn nào chưa từng thấy qua giáo chủ ma giáo thì gần như là không có, nhưng hành tung của giáo chủ ma giáo lại rất bí ẩn, tất nhiên không thể nhớ hết được mặt của mỗi một nhân sĩ trong chính đạo.

Dù vậy, cũng khó mà có tác dụng an ủi, dù sao hắn cũng không phải là một nhân vật tôm tép nhỏ bé, mà là thanh niên tuấn kiệt được võ lâm hiện thời tôn sùng — Sáo ngọc công tử, Bạch Dạ Thương!

Ngụy Tô Thận nhàn nhạt nói: "Điều tức trước đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cốc."

Bạch Dạ Thương cố gắng kìm nén cảm xúc, khẽ gật đầu.

Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, nghĩ quá nhiều rồi... trong mắt đối phương, mình thật sự đúng là tôm tép nhỏ bé.

Buổi tối hắn không dám chợp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt sẽ bị phát hiện thân phận và bị cắt cổ. Cũng may bản thân giáo chủ ma giáo không phải là người nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với thiếu niên bên cạnh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Bạch Dạ Thương lần đầu tiên nhìn kỹ Phương Sam. Dù không nhìn rõ lắm, vẫn bị vẻ đẹp của hắn làm cho kinh ngạc.

Trong thiên hạ, nam tử thực sự nổi bật với trang phục màu đỏ ít lại càng ít. Màu sắc quá nóng bỏng, nếu không mặc đúng cách sẽ trở nên kệch cỡm. Hắn từng nghĩ rằng không ai có thể thích hợp hơn mình, nhưng hôm nay đã thấy được một khả năng khác.

Thời gian ban đêm chậm rãi trôi qua trong nghi ngờ, Phương Sam nhẹ giọng nói với Ngụy Tô Thận: "Tôi thấy môi hắn ta tím tái, hơi thở rối loạn, hơn phân nửa là bị trúng độc rồi."

Ngụy Tô Thận mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên nói: "Tại sao trong đầu tôi không có bất kỳ kiến thức y học nào?"

Phương Sam suy nghĩ hồi lâu: "Có lẽ là bug của trò chơi."

Ngụy Tô Thận cảm thấy cái giải thích này có hơi gượng ép.

Phương Sam: "Chỉ có một phần giới thiệu vắn tắt về trò chơi, ký chủ thậm chí còn không biết mình là ai, đừng mong có kỹ năng y thuật, cấu hình có võ công đã là may rồi. Dĩ nhiên, thân phận thần y cũng cần được xem xét lại, nhưng trong số những 'hắn' được nhắc đến, thần y là phù hợp nhất, hơn nữa..." Hắn chỉ vào tay áo của Ngụy Tô Thận: "Có 'Lấp Lánh', những vết thương nhỏ rất dễ dàng xử lý."

Nếu không phải hắn nhắc đến, Ngụy Tô Thận suýt nữa đã quên mất tên tiểu tử này rồi.

Có cổ trùng ở đây, thiết lập nhân vật này là ổn định nhất.

Ngụy Tô Thận: "Cũng được, đi bước nào tính bước đó."

Sáng sớm trong cốc có ánh sáng kỳ lạ chớp động từ tầng mây, ánh sáng bị sương mù làm mờ chiếu xuống những giọt sương tròn trịa, tạo nên một trạng thái viên mãn tự tại.

Ngụy Tô Thận tỉnh dậy từ sớm, ngắm nhìn cây cỏ trong núi, cảnh đẹp lạ thường như vậy ngày càng hiếm thấy trong thành phố mà anh đang sống.

Bạch Dạ Thương vì không ngủ được nên trông có phần tiều tụy, chậm rãi thở ra một hơi, lặng lẽ liếc nhìn Ngụy Tô Thận ở nơi đó một cái, thấy người sau đang nhìn những con chim sẻ nhỏ ríu rít trên cây với ánh mắt dịu dàng.

Che giấu ánh mắt quái dị, hắn hỏi: "Không cảm thấy chúng nó rất ồn ào sao?"

Ngụy Tô Thận thu hồi ánh mắt: "Mọi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng."

"..."

Bạch Dạ Thương yếu ớt cười nói: "Đa tạ ân cứu mạng, ta đã không còn đáng ngại, bây giờ phải đi rồi."

Ngụy Tô Thận đứng dậy: "Ta tiễn ngươi?"

Bạch Dạ Thương bất đắc dĩ... Đây là sắp tiễn mình lên Tây Thiên luôn sao?

Trên người nguyên chủ không có bất kỳ tài sản gì, Ngụy Tô Thận sao có thể dễ dàng thả hắn đi: "Chất độc trong cơ thể còn chưa hết, trên đường đi gặp phải kẻ thù, không ai cứu nổi ngươi."

Bạch Dạ Thương dừng bước, ánh mắt lảng tránh, người trong giang hồ không thể tránh khỏi có nhiều kẻ thù, trước khi về lại môn phái, gặp vài kẻ thù là điều có thể xảy ra. Nhưng người sau lưng lại là một ma đầu âm mưu khó lường.

Cân nhắc cả hai, Bạch Dạ Thương than khổ nói: "Vậy thì làm phiền ngươi."

Ít nhất là trong thời gian ngắn, giáo chủ ma giáo tạm thời không có ý định lấy mạng hắn.

Bạch Dạ Thương vốn là người hay nói, nhưng nghĩ đến thân phận của Ngụy Tô Thận, cố gắng không mở miệng. Vài câu quan tâm vừa rồi đã là cực hạn của Ngụy Tô Thận, anh cũng không thể cố nói chuyện mãi.

May mà Phương Sam luôn ầm ĩ, bầu không khí mới không trở nên căng thẳng xấu hổ.

Phương Sam: "Vị nhân huynh này..."

"Nhân huynh không dám nhận, ta họ Bạch, gọi ta là tiểu Bạch được rồi."

Phương Sam cau mày: "Đáng tiếc."

Đáng tiếc cái gì? Hắn không nói, Bạch Dạ Thương cũng không hỏi, nhỡ đâu vừa lên tiếng, đối phương nói đáng tiếc tuổi còn trẻ phải tráng niên mất sớm, rồi một kiếm đâm tới, chẳng phải mình sẽ tèo luôn sao.

Thực ra Bạch Dạ Thương lại nghĩ nhiều rồi, Phương Sam chẳng qua là cảm thấy nếu như đổi sang một vị diện tu chân, được gọi là Tiểu Bạch, tám chín phần mười là thần thú dễ thương, bị thương biến thành.

"Còn chưa thỉnh giáo sư môn của Bạch huynh," Phương Sam nhìn cây sáo ngọc bên hông hắn, chưa kịp mở miệng nói câu kế tiếp thì Bạch Dạ Thương đã nói: "Tôi là người giang hồ bán nghệ, không đáng nhắc đến."

Phương Sam có vẻ khá hứng thú: "Có thể mang chúng ta đến sư môn mở mang kiến thức chút không?"

Sắc mặt Bạch Dạ Thương hơi tái nhợt, đây là muốn diệt môn luôn sao?!

Không tiện nói thẳng, hắn ta nửa thật nửa giả đáp: "Thật không dám đấu diếm, ta bị đồng môn bán đứng, bây giờ đi về có thể sẽ gặp chút rắc rối."

Phương Sam: "Chẳng lẽ họ đố kị vì Bạch huynh tài mạo song toàn?"

Bạch Dạ Thương khẽ lắc đầu: "Hắn yêu tiểu sư muội của ta, đố kị vì ta và sư muội là thanh mai trúc mã, nên nhất thời không kiềm chế được mà đi sai đường."

Sư muội? Phương Sam cúi đầu che giấu ánh sáng trong mắt: "Dù sao cũng nên báo bình an mới phải, nếu có tin dữ truyền về, người thân thiết nhất thời không nghĩ thông suốt mà làm điều dại dột thì chẳng phải rất đáng tiếc ư?."

Bạch Dạ Thương lắc đầu: "Ta thường xuyên du lịch bên ngoài, mất tích một thời gian ngắn sẽ không ai để ý đâu."

Về phần sư huynh đã hại mình, chắc chắn gã sẽ không chủ động tiết lộ, nếu không người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là gã.

Cứ ngỡ Phương Sam sẽ không vui, không ngờ đối phương không hề ép buộc, còn nhắc tới việc sớm ngày giải độc.

Bạch Dạ Thương không nhịn được hỏi: "Không biết hai vị tiếp theo định đi đâu?"

Phương Sam nhìn về phía Ngụy Tô Thận, ý là để anh quyết định.

Ngụy Tô Thận đáp: "Hành y tế thế tất nhiên là bốn biển là nhà."

Bạch Dạ Thương: "... Huynh đài thật cao cả."

Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn, cảm thấy nụ cười của người này ngày càng giả tạo.

Về phần Bạch Dạ Thương, để bảo toàn mạng sống, hắn ta nỗ lực duy trì nụ cười giả tạo: "Cách nơi này gần nhất là Hoàng thành, ở đó có nhiều hiệu thuốc lớn và nhiều loại thảo dược quý hiếm."

Ngụy Tô Thận gật đầu, tỏ ý sẽ đi Hoàng thành.

Trong lòng Bạch Dạ Thương ngày càng bất an, hắn chỉ muốn thăm dò một chút, nào ngờ ma đầu lại đồng ý dễ như trở bàn tay. Hoàng thành không thiếu đệ tử của danh môn chính phái, có thể tự tin như vậy, hơn phân nửa là có chỗ dựa.

Điều khiến hắn ta nhức đầu nhất là vấn đề thân phận, nếu công khai cùng giáo chủ ma giáo vào thành, e rằng sẽ bị người đời lên án.

Khi gần đến cổng thành, Bạch Dạ Thương bỗng nhiên nói: "Chuyện ta thoát chết càng ít người biết càng tốt, các vị chờ ở đây, ta đi mua một cái đấu lạp."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Phương Sam lấy ra một chiếc mặt nạ đưa cho hắn ta.

Nghĩ đến việc chưa thể hoàn toàn xác định nhân vật của cốt truyện, tiện thể Phương Sam cũng đưa cho Ngụy Tô Thận một chiếc.

Bạch Dạ Thương đã gặp qua người mang theo ám khí, nhưng mang theo nhiều mặt nạ như vậy thì là lần đầu tiên, do dự nói: "Đều mang mặt nạ, vào thành lại càng dễ gây chú ý hơn."

Vừa dứt lời, Phương Sam đã đổi sang mặt nạ da người.

Lúc này Bạch Dạ Thương thực sự thán phục rồi.

Ngụy Tô Thận phức tạp nhìn thoáng qua Phương Sam, người kia từng nói riêng rằng những thứ này đều đổi được bằng tiền thưởng cuối năm của hắn.

Về phần tại sao chọn những cái này, không ngoài việc để tiện bỏ trốn.

Phương Sam có yêu cầu thẩm mỹ rất cao, ngay cả mặt nạ cũng phải chọn tướng mạo đẹp nhất. Ba mỹ nam đứng chung một chỗ, thật là cảnh tượng đẹp mắt, vừa vào thành đã nhận được không ít ánh nhìn lén lút của các thiếu nữ.

Chưa đi được bao xa, họ bị thu hút bởi một mùi thơm.

"Túy Nguyệt Cư." Thấy Phương Sam đứng lại không chịu tiến lên, Bạch Dạ Thương nói: "Món cơm thịt kho ở đây là nhất tuyệt."

Ngay tại cửa đã ngào ngạt hương thơm, Phương Sam định bước vào, bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng phía sau: "Sư huynh!"

Trong mắt Bạch Dạ Thương lóe lên kinh ngạc một cái rồi biến mất, trấn tĩnh lại: "Cô nương nhận nhầm người rồi."

Cô gái đi tới có nhan sắc không quá đặc biệt xinh đẹp, nhưng đôi mắt vô cùng linh động, gương mặt tròn trịa mang vẻ ngây thơ và tinh nghịch.

"Huynh không lừa được ta đâu," cô gái tinh nghịch nháy mắt: "Ta có thể ngửi thấy mùi trên người huynh, còn có thể nhận ra ánh mắt của huynh nữa!"

Bạch Dạ Thương hơi ngẩn ra, bờ môi nhịn không được cong lên.

Chứng kiến cảnh này, Phương Sam đụng đụng bả vai Ngụy Tô Thận: "Anh có thích kiểu này không?"

Ngụy Tô Thận mặt không biểu cảm, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.

Việc cố tình tránh nhận ra đa phần đều có lý do, cứ khăng khăng nhận nhau chỉ gây thêm rắc rối.

Nghĩ đến đây, anh không thể không thở dài một tiếng, gần đây gặp nhiều người có suy nghĩ quá kỳ quái, bây giờ nhìn Phương Sam lại cảm thấy bình thường hiếm có.

Cố gắng che giấu thanh âm của đối phương, Bạch Dạ Thương cắn răng, rời xa cô gái một chút, người sau giận dữ dậm chân, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng.

Phương Sam cười đi tới phía trước: "Gặp gỡ không bằng tình cờ gặp, có duyên như vậy, chi bằng cô nương mời chúng ta một bữa?"

Cô gái bị nụ cười của hắn làm choáng váng, vô thức gật đầu.

Tốc độ dọn thức ăn của Túy Nguyệt Cư rất nhanh, mấy người ngồi bên trong phòng bao, có rèm che, có thể tránh khỏi bị làm phiền từ bên ngoài.

Lúc thỉnh thoảng khi gắp thức ăn, Phương Sam lại liếc nhìn cô gái ngồi đối diện một cái, nhìn gương mặt và tính cách này, không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ.

Suy nghĩ một chút, hắn dùng khẩu hình nói với Ngụy Tô Thận: "Thử trước một chút xem."

Ngụy Tô Thận cảm giác hắn lại định làm gì, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đối phương đã bắt đầu hành động trước, rót cho cô gái một chén nước.

"Không cần phiền thế đâu." Cô gái vội vàng nói.

Phương Sam cười híp mắt nói: "Uống một ngụm trà thấm giọng, lát nữa tại hạ còn có có chuyện muốn thỉnh giáo."

Cô gái sững sờ nói: "Vấn đề gì?"

Bạch Dạ Thương lập tức nói: "Nàng ấy..."

Phương Sam mỉm cười mang theo chút cảnh cáo: "Bạch huynh đừng vội, ta chỉ muốn tâm sự với sư muội của ngươi một chút thôi."

Hai người rơi vào tình thế giằng co căng thẳng.

Thấy vậy, cô gái ý thức được có khả năng hắn không phải là người tốt, vội nói: "Nếu dám làm bậy, ta sẽ gọi người."

Phương Sam trầm giọng nói: "Sư huynh của ngươi trúng độc không còn cách nào thi triển nội lực, gọi người và giết người, cái nào nhanh hơn?"

Nghe thấy hắn dùng tính mạng của Bạch Dạ Thương để đe dọa mình, mắt cô gái đỏ hoe, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Bạch Dạ Thương không chịu nổi, che chắn trước mặt cô gái: "Có gì cứ nhằm vào ta, đừng làm khó tiểu sư muội của ta."

Phương Sam dùng nội lực đẩy một cái, Bạch Dạ Thương đau đớn né sang bên.

"Đừng làm tổn thương huynh ấy!" Cô gái lại càng hoảng sợ: "Muốn gì ta cũng có thể cho ngươi!"

Phương Sam nhíu mày, sao cứ cảm thấy câu này có chút không đúng vậy.

Ngụy Tô Thận xoa bóp trán: "Nói chuyện chính đi."

Phương Sam hắng giọng, nhìn chằm chằm vào cô gái, chậm rãi hỏi: "Cô, có ăn thịt thỏ không?"

"..."

..........

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ: không chịu trách nhiệm.

Cô gái: Thỏ con dễ thương như vậy, sao có thể ăn thịt thỏ chứ?

Phương Sam: Vụ án được giải quyết rồi, cô chính là nữ chính!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip