Chương 57. Diễn biến phức tạp của cốt truyện
Chuyển ngữ Băng Di
Cả hai nhìn nhau một cái, Phương Sam lập tức dời mắt trước.
"Triết lý làm thống của tôi là phải quán triệt tình yêu và hòa bình". Phương Sam nghiêm túc nói: "Tình hình hiện tại xem ra có lẽ tình yêu được tưới quá nhiều".
Thời kỳ đầu của văn ngôn tình, nữ chính và nữ phụ rất dễ nhận biết, làm người ta nhức đầu nhất là xác định nhân vật nam chính.
Nguỵ Tô Thận: "Trò chơi thông thường không chỉ có một loại kết cục".
"Không tồn tại lỗ hổng này". Phương Sam lắc đầu: "Ngay từ đầu đã nói rõ là cải biên dựa vào tiểu thuyết, thì chỉ có một cái kết".
Một lúc sau, lại mở miệng nói: "Hai người mau chóng tìm cơ hội vào vương phủ đi, đồng thời không cần hạn chế phạm vi hoạt động của Mộng Huân Mị nữa, tôi cần quan sát thái độ của cô ấy đối với những người đàn ông này."
Ngụy Tô Thận và Phương Sam 'làm cộng sự' đã lâu, rất hiểu rõ tính cách của hắn, nói nhiều thêm một câu như vậy, chắc chắn là lại muốn tìm đường tắt.
Không quan tâm đến suy đoán của đối phương, Phương Sam giả vờ nghiêm túc nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
"... Thật không?"
Phương Sam ngoắc ngoắc ngón tay, Ngụy Tô Thận: "Ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt."
Phương Sam lập tức đi vào ngõ hẻm hai bước, lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay. Ngụy Tô Thận theo sau, nghiêng người qua nghe hắn thì thầm -"Ai nói nam chính nhất định chỉ có một?"
Ngụy Tô Thận không hiểu.
Phương Sam khẽ ho một tiếng: "Còn có kết thúc hoàn hảo hơn, cùng nhau thỏa hiệp, đạt được tình yêu lớn lao."
Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Nói rõ một chút."
Phương Sam: "Sau những đau khổ giằng co quyết định cùng yêu một người."
Ngụy Tô Thận bắt được chút ý tứ, sắc mặt thay đổi.
Phương Sam ghét bỏ khẽ đẩy anh một cái: "Tránh xa tôi một chút, nhìn là biết chưa từng va chạm xã hội rồi." Nói xong không quên bổ sung: "Cấu hình này của ký chủ, nếu sinh ra ở vị diện như vậy, chắc chắn là một trong những hậu cung."
Phát hiện thời gian ra ngoài hôm nay hơi lâu, không về e rằng dễ gây nghi ngờ, liền vỗ vai Ngụy Tô Thận: "Nói chuyện sau nha."
Vừa dứt lời, Phương Sam sử dụng khinh công vòng qua tường, nhanh chóng biến mất.
Đêm đó, Ngụy Tô Thận lần đầu tiên trong đời gặp ác mộng, nội dung không cần miêu tả chi tiết, tóm lại khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thần sắc mệt mỏi.
Phương Sam chỉ đưa ra một loại khả năng, nếu hắn biết phản ứng của đối phương, sợ rằng sẽ mắng thêm một câu không có tiền đồ.
Ly Vương vui giận bất định, những người hầu hạ bên cạnh ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, tính cách đặc biệt của Phương Sam ngược lại còn thêm một phần bảo đảm cho sự an toàn của mình.
"Đi ra ngoài với ta một chuyến."
Thấy hắn không tự xưng là bản vương nữa, Phương Sam hỏi: "Ở bên ngoài, xưng hô với Vương gia như thế nào?"
"Ngươi rất thông minh." Ly Vương ngày càng hứng thú với hắn: "Gọi bản vương Triệu huynh là được, lần này ra ngoài, ngươi và ta chỉ là bạn bè tương giao."
Lý Vương dường như chỉ dẫn theo hắn ra ngoài, nhưng Phương Sam có thể cảm nhận được trong bóng tối còn có vài luồng khí tức khác. Dưới sự hạn chế của quy tắc thế giới, võ lực của hắn tự động ngang bằng với ký chủ, những luồng khí tức trong bóng tối này đều không yếu, nếu hắn dốc hết sức chiến đấu, cũng khó mà chiếm được lợi thế.
Phương Sam có cảm giác, nơi Ly Vương muốn đến lần này khá nguy hiểm....
Tuấn mã phi nhanh trong rừng, gần đây thời tiết khô ráo, đất vàng bị vó ngựa hất lên tung bay mù mịt, suýt chút nữa làm người ta muốn mờ mắt.
Phương Sam đeo khăn che mặt, đội đấu lạp, khoác áo tơi, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Ly Vương mấy lần không nhịn được quay đầu: "Đi ra khỏi nhà cần phải khiêm tốn."
Phương Sam gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Ly Vương không thể nhịn được nữa: "Ngươi quấn kín như sắp đi làm trộm vậy, là sợ người khác không biết sao?"
Qua lớp vải, giọng Phương Sam có chút không rõ ràng: "Gió cát lớn, không tốt cho da của ta. Nhỡ đâu đột nhiên nổi gió hay mưa rơi thì sao, cũng coi như phòng ngừa chu đáo."
Khóe mắt Ly Vương co giật: "Mặt trời chói chang, làm gì có khả năng trời mưa!"
Đi ngang qua hai cái trạm dịch, sau khi vào rừng rậm, sắc trời bỗng thay đổi, tiếng sấm nổ ầm ầm trong tầng mây cuồn cuộn, đầu tiên là một hai giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, tiếp theo là mưa như trút nước.
Ly Vương lập tức ướt sũng thành gà rù.
Phương Sam lục trong bọc quần áo lấy ra một cái đấu lạp: "Một trăm lượng."
Ly Vương mặt đen lại: "Đưa cho ta, đây là mệnh lệnh."
Phương Sam bình tĩnh nói: "Tướng sĩ ở ngoài không chịu sự ràng buộc của quân lệnh. Hơn nữa trước khi ra ngoài Vương gia đã dặn dò, thân phận bây giờ của ngài là Triệu huynh."
Ly Vương dùng nội lực làm bốc khô hơi nước trên đầu, nhưng chẳng mấy chốc lại bị ướt sũng.
"Bản vương thu hồi những lời này." Một tờ ngân phiếu xuất hiện trước mặt Phương Sam, sắc mặt Ly Vương càng thêm khó coi: "Đưa đây."
Phương Sam đưa chiếc đấu lạp tới, ngượng ngùng nói: "Thân làm mưu sĩ, những chuyện này bất quá là chỉ là việc nhỏ."
Ly Vương vốn không muốn để Phương Sam thoải mái, trước đó cố tình không nghỉ ngơi tại trạm dịch. Hắn ta có nhiều kinh nghiệm ngủ nơi dã ngoại, chỉ cần dựa vào tàng cây là qua một đêm. Nhưng mà, Phương Sam lại có cuộc sống khác: thuốc đuổi côn trùng, lương khô các loại đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái đệm nhỏ. Khó mà tưởng tượng, một cái bọc nhỏ có thể chứa nhiều thứ vật phẩm như vậy.
Sắc mặt Ly Vương lạnh lẽo, đang định mở miệng, thì Phương Sam đã nghiêng đầu, ngủ mất.
"Khốn kiếp." Ly Vương thầm mắng. Ngay cả những ẩn vệ từ một nơi bí mật gần đó cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
So sánh chính là sát thủ số một hủy diệt hạnh phúc, mắt mở trừng trừng nhìn Phương Sam ngủ đến thoải mái, bọn họ khỏi phải nói là có bao nhiêu khó chịu.
Từng người một lén nhìn về phía Ly Vương với ánh mắt khát khao, hy vọng hắn gọi Phương Sam dậy, đồng thời nghiêm khắc răn dạy cho một trận.
Ly Vương cũng là một diệu nhân, vốn quyết định làm thế, nhưng khi nhận được nhiều ánh mắt mong đợi như vậy, giữa đường lại bẻ lái.
Nhờ vào sự phân cao thấp của hai phe, Phương Sam có một giấc ngủ ngon lành.
Sáng sớm trong rừng cây vô cùng lạnh, chỉ có người luyện võ mới có nội lực bảo vệ, người bình thường nằm ở đây một đêm không chết đông cũng trúng gió.
"Buổi sáng tốt lành, vương của ta." Phương Sam duỗi người, ngẩng mặt lên để khiến cho vẻ mặt của hắn nhìn không rõ lắm.
Ánh mắt Ly Vương khẽ động: "Lời nói đại nghịch bất đạo."
Phương Sam ngang ngược: "Ta nói vương là vương của vương gia."
Ly Vương lạnh lùng nói: "Thu hồi những suy nghĩ nhỏ nhặt của ngươi đi, tiếp tục lên đường."
Phương Sam cười, gật đầu đồng ý, lúc xoay người dẫn ngựa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng bắt gặp sự dao động trên mặt Ly Vương. Đối với ngôi vị hoàng đế, đối phương không phải không có dã tâm.
Nghĩ đến đây, hai mắt Phương Sam híp một cái, ngày nay thiên hạ thái bình, hoàng đế chăm lo việc nước, dù nhìn từ phương diện nào, Ly Vương cũng không có cơ sở để tạo phản thành công.
Lại bôn ba nửa ngày, ngựa cũng mệt mỏi, Ly Vương chậm tốc độ lại, Phương Sam đang ăn thịt bò khô, thở dài: "Cuộc sống màn trời chiếu đất này đến bao giờ mới kết thúc."
Nhìn Phương Sam, rồi lại nhìn chiếc bánh nướng nguội lạnh mình đang ăn, Ly Vương trầm mặc.
Bên trái treo túi nước, bên phải treo bình rượu, tạm thời không ai cấm uống rượu, tâm trạng Phương Sam rất thoải mái. Hắn có chút bội phục các ẩn vệ đi theo, luôn phải dùng khinh công theo sát, tiêu hao nội lực có thể tưởng tượng được.
Trải qua gần hai ngày bôn ba, đến hoàng hôn thì họ đến một khách điếm. Ly Vương bảo tiểu nhị dắt ngựa đi cho ăn, rõ ràng không phải để nghỉ ngơi, quán trọ này chính là điểm đến.
Nơi này rất hẻo lánh, chỉ có những lữ khách thỉnh thoảng mới ghé qua tìm nơi ngủ trọ. Ly Vương từ khi vào đã ngồi ở chỗ bắt mắt nhất.
Nhìn Phương Sam ở đối diện như khúc gỗ không nhúc nhích, Ly Vương lên tiếng: "Ngươi không có gì muốn hỏi sao?"
Phương Sam chỉ hơi trầm ngâm: "Buổi tối ăn cái gì?"
Hắn đang lưỡng lự khó chọn giữa bánh bao và bánh chẻo.
Sắc mặt Ly Vương âm trầm, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thấy vậy, Phương Sam nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy xa xa có tiếng vó ngựa truyền đến: "Là địch hay bạn?"
Ly Vương đặt chén xuống: "Sinh tử đại địch."
Dứt lời nhìn ra phía bên ngoài: "Ta và một người từng có ước định, ba năm sau nhất quyết chiến sinh tử."
Phương Sam buồn bực: "Vì sao là ba năm?"
"Chúng ta là đồng môn trong cùng một môn phái, luyện cùng một môn công phu, chia thành ba cảnh giới. Lúc đó ta và hắn đều dừng ở cảnh giới thứ hai."
Phương Sam hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Ly Vương trả lời: "Ta vừa mới bước vào cảnh giới thứ ba, còn hắn thì tạm thời không rõ."
Câu trả lời cho câu hỏi này rất nhanh thì xuất hiện.
Theo một bóng dáng cao lớn từ trên ngựa bước xuống, ánh mắt Phương Sam và Ly Vương cùng lúc trở nên căng thẳng-
Nội lực đã đạt đến mức thu phát tự nhiên.
Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt của người đó, ẩn chứa một chút khát máu, hình có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Mà phía sau hắn còn có khoảng hai mươi người, ai nấy đều võ công cao cường.
Ly Vương nhíu mày: "Ngươi vì muốn mạnh mẽ đột phá mà không tiếc đi vào con đường sai lầm."
Điều kỳ diệu của môn công pháp này là có thể nhanh chóng đạt thành, nhưng có thể gây rối loạn thần trí, sau này khó mà tiến thêm được nữa.
"Thì tính sao?"
Ly Vương lắc đầu: "Ngày xưa sư phụ đã từng nói, bỏ gốc lấy ngọn là ngu xuẩn."
Người đến cười nhạt: "Chỉ cần có thể thắng ngươi một lần."
Dứt lời hắn bảo chưởng quỹ mang ra một bình rượu ngon: "Sắc trời đã tối, ngày mai sẽ là trận chiến sống còn."
"Được."
Khách điếm ở nơi hoang vắng, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo.
Ly Vương đứng chắp tay trước cửa sổ: "Các ngươi có biết vì sao hắn lại cho bản vương nhiều thêm thời gian một đêm không?"
Ở phía sau hắn, ngoại trừ Phương Sam, còn có mười mấy ẩn vệ đang quỳ dưới đất.
Không ai dám mở miệng.
Khi Ly Vương gần mất kiên nhẫn, Phương Sam nói: "Để làm khó chúng ta."
Khóe miệng Ly Vương cong lên: "Đúng vậy. Nếu vì muốn thắng, ta cũng có thể sử dụng cùng một phương pháp để tiến thêm một bước, nhưng một khi đã như vậy, con đường võ đạo cũng đi đến tận cùng. Nếu thua, tính mạng sẽ khó giữ được."
Các ẩn vệ đồng thanh nói: "Thuộc hạ thề sống chết bảo vệ Vương gia chu toàn."
Ly Vương xua tay.
Mọi người cũng biết cơ hội rất xa vời, đối phương cũng mang theo không ít cao thủ.
Lúc này, Ly Vương nhìn Phương Sam với vẻ thích thú: "Mưu sĩ của bản vương, có ý kiến gì không?"
"Nguyện vì vương gia phân ưu."
"Ồ?" Ly Vương thu lại vẻ giễu cợt, nghiêm túc nói: "Ngươi thật sự có biện pháp?"
Phương Sam: "Có một cách có thể bảo vệ Vương gia an toàn." Dừng lại một chút, hắn nghiêm túc nói: "Chạy trốn."
Kể cả ẩn vệ cũng thay đổi sắc mặt.
Phương Sam không hề dao động: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."
Ly Vương đè trán: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Phương Sam không chút xấu hổ: "Là do bọn họ làm khó chúng ta trước. Lấy đạo của người trả lại cho người."
·
Trong đêm khuya, Ly vương bước ra khỏi khách điếm.
Trên mái hiên của khách điếm, có một người đang ngồi uống rượu dưới ánh trăng.
Ly Vương cởi xuống dây cương: "Ta muốn đến một nơi yên tĩnh để luyện võ, trận quyết chiến đổi sang chạng vạng ngày mai."
Thanh âm giễu cợt từ trên nóc nhà vọng xuống: "Ngươi không phải luôn nghe lời sư phụ nhất sao, rốt cục vẫn quyết định đi theo con đường của ta?"
Ly Vương hừ lạnh một tiếng, vung roi ngựa rời đi.
"Môn chủ." Ly Vương đi rồi, một thuộc hạ đang canh gác trên tàng cây nói: "Bọn họ có khi nào bỏ trốn không?"
Người đó ném bình rượu ra ngoài: "Yên tâm, Ly Vương tâm cao khí ngạo, không bao giờ nghĩ ra cách hèn hạ như vậy."
Cũng trong lúc đó, Phương Sam và Ly Vương đang chạy băng băng trên con đường nhỏ.
"Vương gia, nhanh một chút nữa! Đợi khi về đến Vương phủ, chúng ta sẽ mời cao thủ bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc đó có tường đồng vách sắt, hắn mọc cánh cũng không vào được."
Tay của Ly Vương cầm roi ngựa hơi khựng lại trong không trung: "..."
Phương Sam hăng hái: "Đợi khi ngài luyện thành công thần công, chúng ta sẽ quay lại! Đánh hắn không kịp trở tay!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip