Chương 61. Sắc xuân đầy vườn không giấu được.

Chuyển ngữ: Băng Di

Ngày hôm sau, thần sắc mọi người đều có vẻ uể oải, phàn nàn tiếng ve kêu đêm qua quá ồn.

Sắc mặt Ly Vương bình thường, nhìn không ra có nghỉ ngơi tốt hay không, ngồi trên con tuấn mã cao lớn, giơ tay ra hiệu tiếp tục lên đường.

"Đợi đã." Phương Sam bỗng nhiên lên tiếng.

Không hiểu hắn đang có ý gì, những người còn lại vô thức nhìn về phía Ly Vương.

Việc quyết định của mình bị phản đối khiến Ly Vương không vui, hắn nhíu mày chờ Phương Sam nói tiếp.

"Thiếu một người."

Sắc mặt Ly Vương hơi biến, ánh mắt rất nhanh quét qua mọi người, dù chỉ là thoáng qua một cái, những người bị hắn nhìn đều không tự chủ được rùng mình một cái.

Trí nhớ của hắn rất tốt, rất nhanh chóng xác nhận thiếu một khuôn mặt, trong ấn tượng là một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục màu tím.

Chỗ tối có ẩn vệ, muốn lặng lẽ trốn đi gần như không có khả năng, Ly Vương không muốn để lộ ẩn vệ từ một nơi bí mật gần đó, liền nói với Phương Sam: "Ngươi đi tìm trong khách điếm xem."

Phương Sam không nói thêm, trực tiếp dùng khinh công bay trở về khách điếm, thẳng thắn mà nói, có trong nháy mắt hắn nghi ngờ đối phương có phải đang vừa ăn cướp vừa la làng không, nhưng nhìn thần sắc của Ly Vương, dường như thật sự không biết chuyện này.

"Chẳng lẽ là diễn xuất quá tốt?"

Phương Sam nói rõ ràng về người mất tích, đưa cho chưởng quỹ một ít tiền, rồi tìm kiếm trong các phòng trống. Trong lòng thầm nghĩ: Mọi người đều là diễn tinh, không lý do gì mình phải thua người khác, sau này không chỉ múa mép khua môi trong lĩnh vực võ thuật, còn phải cấp bách nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Sau khi đẩy ra một cánh cửa, ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ, bước nhanh vào, bên cạnh gối có một cái bọc, trên giường còn vết nhăn do có người nằm ngủ qua.

Hoang giao dã ngoại, lữ khách rất thưa thớt, chỉ có một chưởng quỹ và một tiểu nhị, rõ ràng phòng này còn chưa kịp dọn dẹp.

Trong bọc chỉ có quần áo tắm rửa bình thường nhất, ván giường thì kém chất lượng, nhìn kỹ cạnh giường có vài mảnh gỗ dùng để ám sát, Phương Sam dứt khoát bay lên thanh xà ngang, ngồi chồm hổm ở đó nhìn hồi lâu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh gỗ dăm phản chiếu ánh màu đỏ.

Dính máu.

Phương Sam nhướng mày, tiếp tục tìm kiếm trong phòng, ngoài nơi cạnh cửa sổ đầy bụi bậm có một dấu bàn tay mờ nhạt không rõ, thì không phát hiện bất cứ dị thường nào khác.

Lúc xuống lầu, chưởng quỹ đang tính tiền, Phương Sam nhận thấy ông ta có võ công phòng thân nhưng không cao thâm, không thể nào qua mắt được hộ vệ.

Đoàn người còn chờ bên ngoài, Ly Vương thấy hắn, lập tức hỏi : "Phát hiện gì không?"

Phương Sam lắc đầu.

Ly Vương phủi bụi trên yên ngựa: "Một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất dưới mí mắt chúng ta?"

Phương Sam trầm ngâm chốc lát: "Không nhất định còn sống."

Ly Vương: "Bao quần áo còn không?"

Phương Sam gật đầu.

Ly Vương nhíu mày: "Khả năng tự ý bỏ trốn không cao."

Phương Sam phóng người lên ngựa, truyền âm vào tai Ly Vương: "Không phải chưởng quỹ."

Ly Vương khẽ gật đầu, hai người đồng thời nghi ngờ trong nội bộ có nội gián, Phương Sam liếc nhìn những người đứng đầu các nghề trong đội ngũ, bọn họ dường như không biết gì cả, đang tò mò thò cổ nhìn quanh.

Đoàn người nhanh chóng lần nữa xuất phát, Phương Sam đi theo bên cạnh Ly Vương, thấp giọng nói: "Tối nay có thể đến nơi không?"

Ly Vương: "Còn một ngày nữa."

Phương Sam thấy lời này có ý chẳng lành, đột nhiên nói: "Vậy thì tốt rồi."

Ly Vương nghe hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, lạnh lùng: "Bổn vương cũng muốn xem một chút, rốt cuộc người nào to gan như vậy, dám công khai trộm người ."

Phương Sam ho nhẹ một tiếng: "Dùng chữ "cướp" thích hợp hơn."

Ly Vương liếc nhìn hắn: "Tư tưởng đồi bại."

Phương Sam cười một tiếng, không tranh cãi nữa.

Ly Vương bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Lên tinh thần, đừng tin bất cứ người nào".

Phương Sam gật đầu, tỏ ý biết rõ nặng nhẹ.

Ly Vương cố ý giảm tốc độ hành trình, như muốn kéo dài một ngày thành hai ngày, khi mặt trời muốn phơi khô người ta, thì ra lệnh cho cả đoàn nghỉ ngơi.

Phương Sam ra hiệu cho Ngụy Tô Thận, lấy cớ đi vệ sinh, chạy vào rừng cây nhỏ.

Người có ba việc gấp, những người đi theo cũng không ít, Ly Vương không hề nghi ngờ. Phương Sam cố ý chọn một chỗ kín đáo, đứng dưới gốc cây lớn nói chuyện với Ngụy Tô Thận và Bạch Dạ Thương.

"Diễn trò phải làm nguyên bộ," Phương Sam nháy mắt với Ngụy Tô Thận: "Có muốn cân nhắc hay không..."

Rất có ám chỉ mà kéo nhẹ dây lưng quần của đối phương.

Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn một cái, nhưng người mở miệng lại là Bạch Dạ Thương: "Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn".

Phương Sam nhướng mày... ghen sao?

Ánh mắt vô cùng sắc bén làm cho Bạch Dạ Thương trong nháy mắt có cảm giác bị nhìn thấu, chột dạ quay mặt chỗ khác...

May mắn chính là, Phương Sam không nghiên cứu kỹ, nói xong bắt đầu nói sang chuyện chính sự: "Trong đội ngũ cũng có kẻ có bụng dạ khó lường giống chúng ta, thử xem có thể đào hắn ra được không".

"Để phòng ngừa vạn nhất..." Hắn nói rồi mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Dạ Thương, người sau còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn véo thật mạnh.

Sợ làm cho người ta chú ý, Bạch Dạ Thương nuốt tiếng kêu đau vào bụng.

Phương Sam: "Ta lo đối phương cũng biết thuật dịch dung, làm dấu đi".

Bạch Dạ Thương tỏ ra đã hiểu, sau đó chợt nghe Phương Sam nói với Ngụy Tô Thận: "Ngươi là sáng nhất... Lúc chúng ta lén lút gặp nhau sẽ hô ám hiệu này trước".

Ngụy Tô Thận ừ một tiếng.

Bạch Dạ Thương trợn to mắt, chỉ vào vết bầm trên tay mình: "Đã có ám hiệu, tại sao còn véo ta?"

Phương Sam thở dài nói: "Từ xưa, kẻ đào tường đều không có kết cục tốt".

Dứt lời, như ma trơi bay đi.

Bạch Dạ Thương tức đến phát điên, không biết trong lòng Nguỵ Tô Thận nghĩ gì, mà lại cong khóe miệng lên cười.

Cơn giận lớn đến mức độ nhất định sẽ làm tăng chỉ số IQ của một người, Bạch Dạ Thương lạnh lẽo nói: "Đây là tính toán cả huynh vào trong đó, nếu là ngày thường, huynh làm sao có thể đồng ý với cái ám hiệu trẻ con như vậy?"

Có sự so sánh trước đó, tự nhiên cảm thấy ám hiệu dù có khoa trương đến đâu cũng tốt hơn bị véo bầm.

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm thấy điều này cũng hợp lý.

Điều kỳ diệu là, hoàn toàn không có cảm giác buồn bực sau khi bị tính kế.

Bạch Dạ Thương buồn bực: "Huynh không tức giận sao?"

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào vết bầm tím của hắn, lắc đầu.

Sắc mặt Bạch Dạ Thương thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu hãnh xuống.

Sau khi xuất phát lần nữa, tâm trạng Phương Sam không tệ, Ly Vương mắt nhìn thẳng, phớt lờ sự thanh thản thích ý của hắn.

Ngắm sắc trời một cái, Phương Sam dự đoán: "Với tốc độ này, e rằng khó có thể đến khách điếm trước khi trời tối".

Ly Vương: "Đêm nay không phải tìm nơi ngủ trọ".

Phương Sam hiểu ý: "Vương gia nghĩ rằng có người muốn lợi dụng lúc chúng ta nghỉ ngơi ngoài trời để tiếp tục hành động?"

"Thử một lần sẽ biết".

Một người mất tích không khiến phần lớn mọi người cảnh giác, Phương Sam tuyên bố với bên ngoài rằng người đó đã bỏ trốn. Đầu bếp là người cực kỳ nhiều chuyện, tiến đến chủ động bắt chuyện với Ngụy Tô Thận và Bạch Dạ Thương.

"Tại sao vẫn có người bỏ trốn, bỏ qua những ngày tốt đẹp nhỉ?"

Ở trong vương phủ, Bạch Dạ Thương đã có lĩnh ngộ với sự nói nhiều của người này, chỉ cần không ngắt lời, ông ta có thể nói mãi. Dọc theo đường đi cố tình tránh đi, đi ở cuối đội, nhưng cuối cùng người sau vẫn chủ động tìm tới.

Ý định ban đầu là tìm cái cớ để đuổi đầu bếp đi, Ngụy Tô Thận âm thầm vẫy tay, ra hiệu cứ nghe ông ta nói tiếp.

Bạch Dạ Thương cảm thấy lạ, người này rõ ràng không chịu được ồn ào nhất, qua một lúc sau, chỉ nghe Ngụy Tô Thận bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Ngươi quen người bỏ trốn đó chứ?"

Đầu bếp có chút thụ sủng nhược kinh, thái độ của Ngụy Tô Thận vẫn rất lãnh đạm, trong ấn tượng đây là lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện với ông ta.

"Không quen lắm," đầu bếp nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà người đó ứng tuyển làm họa sĩ, năm nay hai mươi tuổi, là người trẻ nhất trong đội, xếp thứ ba trong gia đình, còn có một vị hôn thê chưa cưới..."

Một loạt thông tin được kể ra, Bạch Dạ Thương đang nghe không nhịn được nói: "Không phải nói là không quen sao?"

Đầu bếp gật đầu: "Ta chưa từng nói chuyện với hắn ta, tất cả đều nghe từ người khác."

Bạch Dạ Thương đột nhiên hiểu ra vì sao Ngụy Tô Thận dễ dàng chịu đựng tiếng ồn của ông ta, đôi khi tin đồn có thể rất hữu ích, không nhịn được chỉ vào mình: "Ngươi biết về ta chi tiết đến mức nào?"

Đầu bếp: "Một ngày đi tiểu tiện năm đến sáu lần, trung bình..."

"Im ngay." Bạch Dạ Thương đen mặt ngắt lời.

Ngụy Tô Thận coi như không nghe thấy: "Nói tiếp về người mất tích đó đi."

Đầu bếp giống như quả đậu tách vỏ, tách tách tách vẫy ra một đống tin tức.

Ngụy Tô Thận sau đó hỏi thêm mấy vấn đề, đầu bếp trả lời không thiếu một chi tiết nào.

Đêm đến, khi đội ngũ nghỉ ngơi ngoài trời, Bạch Dạ Thương nhân lúc nhặt củi nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy đầu bếp đó rất kỳ lạ."

Nguỵ Tô Thận nhướn mày: "Kỳ lạ sao?"

Bạch Dạ Thương: "Người bình thường làm sao lại như ông ta."

Ngụy Tô Thận hơi phân tâm, từ khi quen Phương Sam, anh đã dần mất đi năng lực phán đoán nhất định, suy cho cùng nếu lấy Phương Sam làm chuẩn, nhìn ai cũng thấy thật bình thường.

Ở phía bên kia, Phương Sam lấy ra tấm đệm nhỏ mang theo, tìm một chỗ thoải mái làm ổ.

Ly Vương hừ lạnh một tiếng, có kinh nghiệm lần trước, hắn đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một tấm đệm lớn hơn, cố ý đi qua trước mặt Phương Sam.

Phương Sam nhấc lên mí mắt, lười biếng nói: "Vương gia đây là đang khoe khoang với ta sao?"

Ly Vương không nói chuyện, tìm một chỗ gần đó.

Trăng sáng tỏ trên bầu trời, Phương Sam đưa tay ra, ánh trăng lọt qua kẽ ngón tay, chỉ nghe hắn ta nói chậm rãi: "Khung cảnh này khiến ta nhớ đến môn chủ Huyết Sát Môn."

Ly Vương ôm kiếm dựa vào cây: " Sát phong cảnh."

Ánh mắt Phương Sam phức tạp: "Ngày đó sự tuyệt vọng trong mắt hắn ta, rất giống ánh trăng lạnh lẽo này."

Ly Vương khẽ run, không nhịn được quay đầu nhìn hắn.

Phương Sam cúi mắt: "Ta đã cho người điều tra, môn chủ Huyết Sát Môn đến nay vẫn chưa lấy vợ."

Ly Vương cười lạnh: "Hắn chỉ là kẻ cuồng võ nghệ, ngoại trừ luyện võ, đã sớm mất hứng thú với nữ nhân."

Phương Sam lại lắc đầu: "Nói cho đúng, có lẽ phần lớn thời gian của môn chủ Huyết Sát Môn đều dùng để gây hấn và tính kế với Vương gia."

Sắc mặt Ly Vương trở nên lạnh lùng: "Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, nhắc đến hắn một chữ nữa, đừng trách bản vương không nể tình."

Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng mà nghe kỹ có phần chột dạ và hoảng loạn ở trong đó.

Phương Sam cười cười, giọng chân thành nói: "Ta chỉ mong Vương gia có thể thực sự không thẹn với lòng."

Vương gia môi giật giật, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Bóng đêm quyến rũ, vẻ mặt Phương Sam thản nhiên, nhưng trong lòng là một mảnh nhộn nhạo --

Ba trăm sáu mươi nghề, hắn chính là trạng nguyên trong nghề bà mối nha!

Dưới ánh trăng lãng mạn quá mức, nhiều người đã chìm vào giấc ngủ.

Gần đến canh ba, dường như có người dậy đi vệ sinh, phát ra âm thanh rất nhỏ, Phương Sam hé mắt thấy một bóng người bước vào bóng tối. Vương gia đã sớm tỉnh, ra hiệu cho ẩn vệ trong bóng tối.

Lần lượt có vài người tỉnh lại, hẹn nhau ra bụi cỏ giải quyết, Phương Sam cũng dậy, gia nhập vào đội ngũ của họ.

Trong bóng tối, có người kéo hắn một cái, Phương Sam quay đầu lại, thấy là Ngụy Tô Thận, ung dung thản nhiên chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

Trong sự đang giằng co không tiếng động, Ngụy Tô Thận thở dài: "Ngươi là sáng nhất."

Phương Sam ôm mặt: "Đáng ghét, lời đường mật, chỉ biết làm người khác vui."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip