Chương 64. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Chuyển ngữ: Băng Di
Lời nói thì hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thực chất không có chút tài năng thật sự nào, chỉ mong chặn miệng được Vân Hồng.
Phương Sam lùi ra phía sau một bước, dùng khẩu hình miệng nói: "Anh lại bướng bỉnh rồi".
Vân Hồng không phải không nhìn thấy sự trao đổi lén lút giữa hai người, nhưng toàn bộ quá trình vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Lúc sắp mở miệng, con chuột nhỏ đi thăm dò tình hình lúc trước đột nhiên chạy trở về, gật đầu liên tục. Vân Hồng thu nó lại, gần như không nghĩ gì mà chỉ coi việc chính sự là ưu tiên hàng đầu, cất bước đi về phía trước.
Phương Sam nhướng đuôi lông mày một cách tự đắc với Ngụy Tô Thận, rồi đi theo sau. Trong lúc đó cũng cẩn thận nghiên cứu những dấu chân trên mặt đất, khoảng cách các bước chân rất nhỏ, từ những dấu vết có chút kéo dài lê thê đoán ra được những người này lúc đi bộ vô cùng lề mề.
Nguỵ Tô Thận: "Có ý kiến gì không?"
"Nếu muốn giải thích, thì có thể nghĩ ra rất nhiều thứ". Phương Sam nói: "Hành thi, phi cương...."
Vân Hồng đi phía trước, nghe thấy lời nói của hắn thì bước chân hơi chậm lại.
Phương Sam lẩm bẩm nói: "Phần lớn những người muốn trường sinh thì suy nghĩ đầu tiên là phải duy trì được thân xác, nhưng thực tế thì tư duy và linh hồn mới là bản chất của con người".
Vân Hồng đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Nếu như ngươi học y, tiền đồ vô lượng".
Mặc dù lén lút tranh đấu với ký chủ cũng không ít, nhưng trong trường hợp có ít người đang vây xem, Phương Sam thông thường sẽ không tranh giành nổi bật, chỉ vào Nguỵ Tô Thận: "So với hắn, điểm ấy của ta không đáng kể gì".
Vân Hồng trong lúc lơ đãng nhíu mày, hắn nhìn người rất chính xác, Nguỵ Tô Thận tạo cho hắn cảm giác không giống người hành y tế thế, trên người của người này có một cổ hơi thở âm tà nhàn nhạt. Thông thường chỉ có những kẻ ác trên giang hồ, hai tay dính đầy máu tươi mới có hơi thở như vậy.
Gió đêm xuyên qua rừng cây, tiếng xào xạc che lấp những những lời thì thầm giữa ba người với nhau. Ba người bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc, một đội người ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của bọn họ.
Trong sơn cốc vô cùng ẩm ướt, ánh mắt của Phương Sam vì có chuyện che giấu mà trở nên thâm trầm khác thường, hắn bắt một con chim sẻ, khi đến gần lại phóng sinh nó.
Tiếng chim vỗ cánh làm cho những người đang đi bộ dừng lại, người ở cuối đội di chuyển rất nhanh, dùng tay lẫn chân leo lên một cây đại thụ, cố gắng bắt cho được con chim sẻ. Không bắt được chim, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mấy quả trứng chim, người nọ dùng mũi ngửi một cái, không có hứng thú mà trở về đội ngũ.
Trong nháy mắt khi người đó leo cây, Phương Sam thấy rõ mặt mũi của đối phương, Ngụy Tô Thận và Vân Hồng vì đứng ở vị trí hơi lệch nên chỉ nhìn thấy phần lớn khuôn mặt bị bóng cây che khuất.
Làm nghề y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, Vân Hồng hỏi bọn họ có thấy gì khác thường không.
Phương Sam trả lời: "Có mũi có mắt, giống người."
Vân Hồng cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, Phương Sam bổ sung hai câu: "Đồng tử dãn ra, không giống như người chết."
Nghe vậy, trong mắt Vân Hồng lộ rõ sự hứng thú.
Phương Sam lại không hứng thú lắm, lười biếng nói: "Chắc là ai đó nhàn rỗi buồn chán, làm ra mấy thứ kỳ quái."
Vân Hồng lắc đầu: "Có thể điều khiển thân xác con người, không kể điểm xuất phát là gì, đó là tài năng lớn."
Phương Sam không dao động chút nào: "Từ xưa đến nay rãnh rỗi sinh nông nổi, vô sự ắt thị phi."
Vân Hồng không phản bác, chỉ nói: "Dù là kết quả thất bại, nhưng có giá trị tham khảo."
Dùng lời nói của Phương Sam để hình dung: Ba gã đàn ông lớn xác, như kẻ trộm đang rình mò.
Lại đi thêm một đoạn nữa, hắn nghe thấy tiếng động nhỏ vụn kỳ lạ, thu lại tâm trạng đùa giỡn, cẩn thận chú ý từng cành cây ngọn cỏ trong rừng, thấp giọng nói: "Còn chưa thỉnh giáo Vân huynh, làm sao biết chuyện Vĩnh Lạc Hương?"
Ngày đó, người trong đội ngũ lần lượt biến mất, Ngụy Tô Thận cung cấp cho Phương Sam hai đối tượng nghi ngờ, Triệu Phàm đã đền tội, mặc dù Vân Hồng không liên quan đến việc đó, nhưng có thể bị Ngụy Tô Thận chú ý, chứng tỏ bản thân hắn cũng có chỗ khả nghi.
Vân Hồng: "Ngẫu nhiên nghe nói."
Phương Sam dừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Hồng một hồi, không những không giống kẻ gian tà, ngược lại còn có hạo nhiên chính khí, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm: "Thế đạo càng ngày càng kỳ lạ."
Khinh công có thể che giấu tiếng bước chân, người luyện võ cũng có thể kiên trì nín thở ngưng thần trong chốc lát, nhưng có những thứ không thể che giấu, chẳng hạn như cái bóng.
Dưới ánh trăng lạnh, không còn cách nào mượn những bụi cây thấp để che giấu thân hình, mất đi sự che chở của rừng rậm, ba người cũng chỉ có thể tiếp tục tìm nơi ẩn núp, để con chuột nhỏ đi dò đường.
Trong lúc chờ đợi, Vân Hồng mới tiếp tục câu hỏi vừa rồi: "Hơn phân nửa là bắt người sống để thử thuốc, để lại nhược điểm. Trước đó vài ngày có một người chạy ra ngoài, đáng tiếc vừa đến cửa quan phủ, còn chưa nói được mấy câu đã mất mạng. Ta tưởng rằng chuyện này liên quan đến Ly Vương, nên cố ý đến xem, ai ngờ..."
Câu nói kế tiếp, hắn không nói ra nhưng Phương Sam và Ngụy Tô Thận cũng hiểu, ai ngờ Ly Vương là người không tuân theo lẽ thường, tốn công sức chỉ để làm một thổ hoàng đế.
Trong lòng ba người không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ:
—Không có tiền đồ!
Con chuột nhỏ đi nhanh và trở về cũng nhanh, líu ríu một hồi, Vân Hồng gật đầu.
Phương Sam: "Ngươi hiểu tiếng chuột à?"
Vân Hồng cảm thấy buồn cười: "Chỉ là huấn luyện cơ bản, để nó có thể truyền đạt một số thông tin qua hành động mà thôi."
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ngụy Tô Thận: "Vị công tử này nếu tự xưng là thần y, chắc hẳn cũng có bản lĩnh huấn luyện thú."
Phương Sam ngoắc ngoắc ngón tay với Ngụy Tô Thận... lấy Lấp Lánh ra để hắn ta mở mang kiến thức đi.
Ngụy Tô Thận vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm, chỉ cho Vân Hồng nhìn thoáng qua, người sau là người biết nhìn hàng, trong đôi mắt vốn vô dục vô cầu của hắn ta bỗng nhiên lóe lên ánh sáng: "Đây là..."
Tuy nhiên, chiếc lọ đã bị thu lại, Ngụy Tô Thận thể hiện phong thái của bậc cao nhân: "Vật nhỏ, khoe khoang không đáng."
Trong mắt Vân Hồng thêm phần nghi hoặc, một mặt muốn nghiên cứu kỹ cổ trùng, mặt khác cảm thấy lời nói của đối phương có chút phóng đại.
Phương Sam đột nhiên mở miệng: "Chuyện xác chết biết đi quan trọng hơn."
Vân Hồng mới miễn cưỡng thu lại tâm tư, tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Con chuột nhỏ đột nhiên chủ động chui ra, chạy đến dưới một tảng đá rồi dùng móng vuốt bới hai cái. Vân Hồng tự tay vén dây leo phía trên ra, không mất bao nhiêu sức lực, tảng đá đã bắt đầu lắc lư.
"Rỗng bên trong."
Nghe hắn nói vậy, Phương Sam kiểm tra các tảng đá lớn xung quanh, tất cả đều giống nhau, sau khi di chuyển đá, một con đường nhỏ hiện ra trước mặt.
Phương Sam và Ngụy Tô Thận đồng thời lui một bước sang bên cạnh, nhường đường cho Vân Hồng, còn kém nói một câu: Mời ngài đi trước.
Nhìn con đường tối tăm không thấy điểm cuối, sắc mặt Vân Hồng hơi thay đổi, không phải vì sợ hãi mà vì bị hai kẻ vô liêm sỉ này làm cho chấn kinh rồi.
Sau một phút giằng co, Vân Hồng vì da mặt mỏng mà cuối cùng cũng làm người đầu tiên bước vào. Đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng bước chân theo kịp, quay đầu lại thì thấy Phương Sam đang thò đầu ra, cẩn thận hỏi: "Có cơ quan không?"
Vân Hồng lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời.
Cho đến khi bóng dáng của Vân Hồng cũng sắp khuất, Phương Sam kéo thắt lưng của Ngụy Tô Thận: "Chúng ta đi theo thôi."
Nửa đoạn đường đầu còn có thể nhìn rõ một hai nhờ ánh trăng xuyên vào, càng đi sâu vào trong, gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối đen như mực.
Phương Sam trốn sau lưng Ngụy Tô Thận, giả vờ rất là yếu ớt: "Sợ quá đi hà."
Ngụy Tô Thận bị tiếng kêu của hắn làm cho nổi da gà, may là không lâu sau đã thấy ánh sáng mờ tối.
Trước mặt họ bây giờ là hơn hai mươi chiếc quan tài. Xung quanh không có ai canh giữ, quan tài đóng chặt kín mít, ba người nhìn nhau, chưa quyết định mở hay không mở.
Phương Sam ra dấu một cái, ý là khiêng đi một chiếc.
Ngụy Tô Thận không có ý kiến, Vân Hồng chỉ hơi trầm ngâm rồi gật đầu nhẹ.
Trong quá trình đó, họ cố gắng không gây ra tiếng động, khi nhấc quan tài gỗ, tiếng thở cũng nén xuống thấp nhất. Nhờ sử dụng nội lực, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không hề có chút dao động nào.
Một lần nữa trở lại khe núi, Phương Sam bảo họ đợi một chút, bay lên vách đá thẳng đứng, kéo xuống nhiều dây leo, dùng những dây leo đó buộc chặt quan tài như buộc bánh chưng.
Nhìn thấy cảnh đó, Vân Hồng không biết nên cho rằng hắn cẩn thận chặt chẽ hay sợ chết đến cảnh giới nhất định rồi, hỏi: "Các ngươi định xử lý như thế nào?"
Phương Sam chính nghĩa trả lời: "Tất nhiên là giao cho vương gia."
Ai biết sau khi mở quan tài sẽ có thứ gì chạy ra, rủi ro này hắn cũng không muốn tự mình gánh đâu.
Vân Hồng nhìn sang Ngụy Tô Thận, cùng là người hành y, hắn không tin đối phương không tò mò.
Ai ngờ Ngụy Tô Thận chọn đứng về phía Phương Sam.
Khi tình hình sắp rơi vào bế tắc, Phương Sam nghe thấy vài âm thanh gió thổi không tự nhiên, thở dài: "Chim đến rồi."
Vân Hồng nhìn hắn, Phương Sam giải thích, dùng khẩu hình nói: "Hoàng tước."
Đều là cao thủ, khi khoảng cách xa còn có thể giấu được, nhưng cách gần quá thì rất khó che giấu khí tức.
Một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, ánh trăng chiếu lên mặt nạ màu bạc, làm cho cả người hắn trông càng tái nhợt hơn.
Phương Sam ôm quyền hành lễ: " Tham kiến vương gia."
Ly Vương quét mắt nhìn qua quan tài: "Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng."
Chuyện cho tới bây giờ, Phương Sam làm sao không nhận ra âm mưu của đối phương, vừa muốn thăm dò thái độ của mình, vừa không cần phải mạo hiểm. Hơn nữa, hắn còn có một loại dự cảm, hành động lần này của Ly Vương là để buộc Vân Hồng lộ diện.
Không để ý đến suy nghĩ của hắn, Ly Vương nhẹ nhàng vỗ lên quan tài, bên trong lập tức phát ra âm thanh móng tay cào vào tấm ván, nghe thấy mà rùng mình.
"Trong quan tài có gì?"
Phương Sam đầu độc nói: "Ngài mở ra xem sẽ biết."
Ly Vương liếc mắt nhìn hắn: "Mở quan tài."
Phương Sam nghiêm túc nói: "Thật không dám giấu diếm, tại hạ vừa chiến đấu ác liệt trong hang động với kẻ xấu, bị nội thương, bây giờ ngay cả sức cầm kiếm cũng không có."
Ly Vương cười nguy hiểm: "Thật sao?"
Phương Sam gật đầu: "Không dám lừa gạt vương gia."
Ngụy Tô Thận đứng ra nói: "Tình hình thực sự là vậy, mọi người đều bị thương."
Giọng nói của anh yếu ớt, bước chân cũng lảo đảo, như thể thực sự bị thương.
Vân Hồng không có da mặt dày đến cảnh giới như họ, không cách nào che giấu lương tâm nói mình cũng bị thương, chỉ đứng một bên, không nói được một lời.
Ly Vương giận quá mà cười, liên tiếp nói mấy chữ 'tốt', Phương Sam không dám chọc giận hắn nữa, cúi đầu ngoan ngoãn, vẻ mặt rất là hiền.
Không ngờ Ly Vương không trút giận lên họ, mà ngược lại nhìn sang Vân Hồng.
Hai bên ánh mắt chạm nhau, không ai tránh né, một lúc lâu sau, Ly Vương cười nhạt: "Bản vương có tài đức gì mà lại được thần y đệ nhất thiên hạ đi theo?"
Phản ứng của Vân Hồng bình thản, Ngụy Tô Thận và Phương Sam hơi ngẩn ra.
Không biết bao lâu sau, Phương Sam nhẹ nhàng nói với Ngụy Tô Thận: "Cuộc sống như một hộp sô cô la, bạn không bao giờ biết viên tiếp theo là gì."
Sắc mặt Ngụy Tô Thận cứng ngắc.
Lúc này, Vân Hồng là người bình tĩnh nhất: "Chỉ là muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, nhưng vương phủ thú vị hơn ta tưởng rất nhiều." Nói xong nhìn Ngụy Tô Thận: "Vị công tử này có phải cũng nên lộ mặt thật hay không, mặt nạ da người dù tinh xảo nhưng không phải là không có sơ hở."
Đều đã bị lật tẩy, giấu giếm nữa ngược lại nực cười, ngón tay thon dài gỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Ngụy Tô Thận nhếch môi, lạnh lùng nhìn hai người.
Con ngươi của Vân Hồng co rụt lại, Ly Vương thì giọng nói hết sức phức tạp: "Thì ra là ngươi... Giáo chủ Ma giáo."
Ngụy Tô Thận: "..."
"Tôi vừa nói gì kia nhỉ..." Phương Sam khẽ ho một tiếng: "Cuộc sống như một hộp sô cô la, bạn không bao giờ biết viên tiếp theo là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip