Chương 96. Thiên sinh lệ chất lại không có chí tiến thủ

Dịch: Băng Di

Khi mọi người đều hai tay nâng lên kiển chân mà đợi, Ngụy Tô Thận lại rất tàn nhẫn đi vòng qua bọn họ bước lên cầu thang.

Những người còn lại đành hậm hực từ bỏ ý định.

Ngụy Tô Thận lựa chọn phòng học gần cầu thang nhất, bên trong chỉ có một nữ sinh. Khi thấy một lần có quá nhiều người bước vào, nữ sinh theo phản xạ run lên một cái.

Nhưng lúc phát hiện ra Phương Sam, cô có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút: "Thầy Ôn."

Từ "thầy" này vẫn có thể mang lại cho người ta một chút cảm giác an toàn.

Phương Sam gật đầu đáp lại: "Một mình em thôi sao?"

Nữ sinh lùi lại vài bước, sợ hãi mở miệng nói: "Em chỉ quay lại để lấy bài tập."

"......"

Em gái, em nghiêm túc đấy à?

Nữ sinh: "Mỗi khi căng thẳng, em lại muốn làm bài tập."

Phương Sam thở dài, đếm lại số người, tính cả nữ sinh thì hiện trong phòng tổng cộng có tám người: "Đã đến đây rồi thì đừng đi nữa."

Nữ sinh tưởng rằng hắn định ra tay với mình, liền run rẩy thành cái sàng.

Phương Sam nghi ngờ với tính cách như vậy làm sao cô có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, hắn tỏ ý rằng bọn họ không có địch ý.

Bầu không khí được xoa dịu tạm thời, lúc này chỉ còn lại một nửa thời gian theo yêu cầu của phát thanh.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng chỉ có tiếng bút lướt trên giấy, nữ sinh lúc nãy không chỉ nói đùa, cô thực sự đang chăm chú làm bài tập.

Lại qua hai phút, một cặp cha con bước vào, người cha là trưởng phòng giáo vụ, con trai ông học tại trường này. Ban đầu, ông ở lại làm việc thêm giờ để đón con sau buổi tự học tối, không ngờ lại gặp phải biến cố này.

Trưởng phòng giáo vụ là một người hài hước, có quan hệ tốt với mọi người trong trường.

Con trai ông thì hoàn toàn trái ngược, mặt mày cau có, không nói không cười. Mặc dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng cậu có vẻ không đồng tình với quyết định của cha mình.

"Con à," trưởng phòng giáo vụ tận tình khuyên bảo nói: "Trong hầu hết các câu chuyện kinh dị, những người không đi theo nhóm đông ngay từ đầu đều bị ' bị thu gặt'."

Thấy trong phòng đã có nhiều người như vậy, cộng thêm hai cha con bọn họ vừa đủ mười người, trưởng phòng giáo vụ vung tay lên: "Con à, nhanh giúp ta chặn cửa lại đi, không cho ai vào thêm nữa. Trong truyện kinh dị, ai vượt quá số lượng..."

Giọng nói lải nhải của ông lại khiến không khí trong phòng trở nên sống động hơn, Phương Sam chăm chú quan sát từng người trong phòng, không loại trừ khả năng có một BOSS đang ẩn núp ở đây.

Hắn hỏi Ngụy Tô Thận: "Anh thấy ai khả nghi nhất?"

Ngụy Tô Thận đầu tiên là liếc nhìn nữ sinh ngồi phía trước đang cắm đầu vào làm bài tập, rồi nhìn đến cặp cha con đang chặn cửa, còn vài nam sinh theo chân bọn họ tới thì đang chơi bài để giết thời gian. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Phương Sam đang ngáp dài, không nói gì.

Phương Sam đã quen với những khoảnh khắc im lặng đột ngột của ký chủ, hắn nằm xuống bàn, nửa khép mắt: "Tôi sẽ chợp mắt một lát, đến giờ thì gọi tôi dậy."

Không lâu sau, tiếng ngáy nhân tính hóa nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh này có thể coi là rất nhẹ, nhưng đối với những người sống sót trong phòng, nó giống như tiếng sấm cuồn cuộn.

Trong tình cảnh như thế này mà vẫn có thể ngủ được, dùng hình dung không có tim không có phổi để miêu tả cũng không đủ.

Phương Sam bị tiếng chuông tan học đánh thức, trong mắt còn sót lại chút uể oải, hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy hoạt động gân cốt một chút.

"Rất vui vì có người tuân thủ quy tắc trò chơi."

Tín hiệu có chút kém, giọng nói vang lên ngắt quãng, làm người ta vô cùng khó chịu.

Kèm theo đó là tiếng xẹt xẹt của tạp âm, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng la hét kinh hoàng. Người đầu tiên ra kiểm tra là trưởng phòng giáo vụ, ông đang định thò đầu ra nhìn thì bị con trai kéo lại: "Bố không cần đầu nữa à?"

Ông không có thời gian để nghi ngờ lời của hắn, từ trên lầu ngay lập tức rơi xuống một cái đầu người, dường như ai đó đang nhìn ra ngoài thì bị đồng đội sau lưng trực tiếp chém ngang người.

Kẻ lén lút ra tay còn diễu võ dương oai cười lớn.

Không ai dám tùy tiện hành động nữa, mọi người giữ khoảng cách nhất định với bệ cửa sổ, cẩn thận nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy trong sân trường, những người vốn đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đang bị những u linh vốn vây ở cửa trường học đuổi kịp, là con người thì sẽ kiệt sức, một khi tốc độ chậm lại, sẽ bị một cái kén bao trùm hoàn toàn.

Nuốt chửng người sống xong, thể tích của u linh có xu thế phình to lên gấp đôi.

Khi mọi người nhìn cảnh đó mà thót tim, ánh mắt Phương Sam vẫn tập trung vào những người trong phòng học.

Sự thức tỉnh đã thay đổi tư tưởng của con người, bất kỳ ai có được dị năng đều sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.

Nếu là bình thường, rất ít người có thể giữ được lý trí trong tình thế hỗn loạn như vậy.

Phương Sam tiếc nuối xoa xoa mặt, hắn cũng muốn trở nên lạnh lùng vô tình, nhưng điều kiện không cho phép.

Phát thanh vẫn còn tiếp tục: "Đối với những người không tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ bị trừng phạt như nhau. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, xin mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi."

Trưởng phòng giáo vụ nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày: "Bên ngoài vẫn còn vài người sống sót đang bị những thực thể không xác định truy đuổi, chúng ta có nên ra tay giúp họ không?"

"Roẹt!"

Dùng sức quá độ khiến ngòi bút đâm thủng trang giấy, nữ sinh từ nãy đến giờ vẫn vùi đầu làm bài đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ông có thể cam đoan những người được cứu sẽ không quay lại giết chúng ta không?"

Trưởng phòng giáo vụ trầm giọng nói: "U linh nuốt chửng người sống thì bắt đầu phình to, nếu cứ để mặc bọn chúng gia tăng sức mạnh, hậu quả khó mà lường được."

"Chúng ta bỏ phiếu đi." Có người đề nghị.

Ít nhất, như vậy sẽ bóp chết mầm mống của sự mâu thuẫn từ trong trứng nước.

Thật bất hạnh, kết quả là hòa.

Nữ sinh nhẹ nhàng xoa bụng: "Thực ra tôi có thể đại diện cho hai người."

"..."

Dưới tình huống bầu không khí không có chuyển biến tốt đẹp, Ngụy Tô Thận chậm rãi nói: "Có người đã trốn thoát."

Hơn nữa không chỉ một, ước chừng mười mấy người đã phá vòng vây xông vào tòa nhà giảng dạy.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, cho thấy họ đã sống sót qua cuộc đuổi giết của u linh, không ai ra ngoài hành lang tiến hành chặn giết họ. Có thể sống sót qua cuộc truy đuổi tàn khốc đó đã đủ chứng minh thực lực của những người này.

Phương Sam không đi xem náo nhiệt, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, trong nhóm chat của 'Trường Trung học Số Hai' có rất nhiều người lần lượt bị loại khỏi nhóm, hắn mơ hồ có loại dự cảm những người này đã mất mạng.

Ngụy Tô Thận xoay người vừa lúc thấy hắn ngẩng đầu, mắt đảo quanh, bỗng cảm thấy có điềm.

Phương Sam lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa gõ nhanh trên bàn phím.

Nhóm chat "Trường Trung học Số Hai":

Người phóng khoáng lạc quan - Thầy Ôn đoán đề: Dự đoán rằng trong vòng chơi tiếp theo, phạm vi không gian sẽ bị thu hẹp lại, chỉ còn hai tầng, để buộc mọi người vì mục đích tranh giành phòng học mà tiến hành chém giết nhau.

Lưu Sướng Dương gửi một biểu tượng cảm xúc hài hước: Xem nhiều phim điện ảnh quá rồi à?

Ân Tầm: Like!

...Trong lúc chờ đợi đầy lo lắng, các học sinh vẫn khá sôi nổi, thời gian nghỉ 10 phút nhanh chóng trôi qua khi mọi người đang trò chuyện. Phát thanh lại thông báo nhiệm vụ mới:

Trong vòng 25 phút, hãy đảm bảo rằng mình đang ở trong một phòng học trên tầng bốn hoặc tầng sáu, mỗi phòng như trước không được quá 10 người. Chúc mọi người may mắn.

Nhóm chat "Trường Trung học Số Hai":

Lưu Sướng Dương: Mẹ kiếp.

Ân Tầm: Mẹ kiếp!

Trương Bách Lợi: Mẹ kiếp!!

Cả một loạt câu "mẹ kiếp" xuất hiện.

Các dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc bay đầy màn hình, tin nhắn trôi quá nhanh khiến Phương Sam chỉ có thể đọc lướt qua.

Trương Bách Lợi?

Phương Sam ngẩng đầu lên nhìn cậu nam sinh cao gầy cách đó không xa, nếu nhớ không nhầm thì chính là cậu ấy.

Trương Bách Lợi đặt điện thoại xuống, giơ ngón tay cái: "Ngầu quá!"

Phương Sam không trả lời, tiếp tục phát tin tức: "Có thể sẽ có người phản bội, nghĩ rằng dựa vào cái gì phải làm theo yêu cầu. Thầy nhắc nhở mọi người, cây nào cao sẽ bị gió quật, ngàn vạn lần đừng làm kẻ tiên phong."

Sau khi chắc chắn tin nhắn đã được gửi đi thành công, hắn không đợi phản hồi, mà lẩm bẩm nói: "May mắn cũng là một phần của thực lực."

So với những người ở tầng năm, bọn họ may mắn hơn nhiều, ít nhất không cần chạy qua lại để tranh giành phòng học. Tuy nhiên, với không gian sinh tồn ngày càng bị thu hẹp, sớm muộn cũng sẽ xảy ra va chạm.

Âm thanh đánh nhau đã vang lên, động tĩnh rất lớn.

Nữ sinh đắm chìm trong việc làm bài phân tích: "Đã diễn biến thành chiến đấu đoàn thể rồi."

Những người ở cùng một phòng học trên tầng năm, để chiếm được chỗ sinh tồn mới, sẽ phải hợp sức chiến đấu. Tương tự, để đối phó, những người khác cũng sẽ tập hợp lại một chỗ.

Vận khí của bọn họ tốt đến kì lạ, từ đầu đến giờ chưa ai để ý đến phòng học này.

Bên trong, một nhóm nhỏ đã hình thành từ lúc nào, nữ sinh thích làm bài không tin tưởng ai, tự mình ngồi một góc, cha con trưởng phòng giáo vụ đứng ở một góc khác, còn Phương Sam thì chỉ tương tác nhiều với Ngụy Tô Thận.

"Nếu đây là trò chơi trốn thoát, việc giết chóc mãi cũng sẽ trở nên nhàm chán, có lẽ sắp có nội dung mới được bổ sung vào."

Trước mắt mới chỉ là phản ứng thụ động, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ vẫn quá mơ hồ.

Tiếng bước chân vang lên trước cửa, khiến hầu hết mọi người đều căng thẳng, cũng may, tiếng bước chân chỉ dừng lại trong chốc lát. Nữ sinh nhìn đồng hồ, liếm đôi môi hơi khô rồi hỏi: "Nếu không hoàn thành nội dung của trò chơi trong thời gian quy định, sẽ thế nào?"

Không ai trả lời, nhưng tất cả đều nhớ lại hình ảnh những người bị u linh đuổi theo mới vừa rồi.

Nữ sinh nhìn về phía Phương Sam có vẻ bình tĩnh nhất: "Thầy không thấy tò mò sao?"

Phương Sam lười biếng nói: "Tôi chỉ tò mò người đặt ra luật chơi này là ai."

Nữ sinh biến sắc, có những thứ không thể nghĩ sâu vào. Bọn họ đều là những người có dị năng, nhưng kẻ đang phát thanh rõ ràng mạnh hơn nhiều.

Điện thoại của Phương Sam liên tục kêu "ting ting" không ngừng, tin nhắn trong nhóm chat đến dồn dập, sau khi mở ra, phát hiện thật nhiều tin nhắn @ mình." Cầu thầy Ôn đoán đề."

Năm chữ này xuất hiện liên tục.

Phương Sam suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Không biết. Dự đoán sẽ có biến cố mới."

Một tin nhắn trả lời ngay lập tức: "Theo em được biết, trong số các thầy cô trực, chỉ có thầy Ôn là còn sống, thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm sống sót không?"

Câu này mang chút giọng điệu đùa cợt, Phương Sam nghiêm túc trả lời: "Mọi người nhớ rằng, quan trọng là phải tham gia!"

"..."

Không nói gì thêm, Ngụy Tô Thận sau khi nhìn thấy tin nhắn đó thì dùng một loại ánh mắt cổ quái quét qua Phương Sam.

Ngay lúc này, nhóm trưởng Triệu Tiền Tôn đột ngột phát biểu:"Sau khi tổng hợp thông tin các bạn học sinh cung cấp riêng, bảng xếp hạng mười dị năng đứng đầu đã được sửa sang lại như sau:

Hạng mười: Trương Bách Lợi, biệt danh ' Trương chân dài', tốc độ cực nhanh, giỏi chạy trốn. Sách lược đối phó: Vây bắt.

Biệt danh là do Triệu Tiền Tôn đặt theo sở trường của mỗi người, Phương Sam sau khi thấy danh sách thì kinh ngạc nhìn sang cậu nam sinh cao gầy đang trò chuyện với đồng bạn, tốc độ nhanh vừa nghe có vẻ không có lợi thế gì, nhưng người khác muốn làm hại đến cậu ta cũng không dễ dàng.

Hạng chín: Trần Lệ Lệ, biệt danh 'thích khách tinh thần', có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Sách lược đối phó: Tốc chiến tốc thắng, cần khống chế đối phương trong vòng 5 giây.

Trương Bách Lợi huýt sáo: "Không ngờ trong lớp chúng ta lại có người mạnh đến thế!"

Nữ sinh vẫn chăm chú làm bài không tỏ vẻ đắc ý, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ mới biểu diễn dị năng hai lần, những người đã thấy đều chết cả rồi."

Nói cách khác, Triệu Tiền Tôn làm sao biết được dị năng của cô?

Dù trời không lạnh, mọi người vẫn nhịn không được rùng mình một cái.

Cái gọi là sách lược đối phó, đối với bọn họ mà nói không mấy thân thiện hữu hảo.

Danh sách tạm thời chỉ có 10 hạng đầu, xếp từ thấp đến cao. Phương Sam lướt qua, thấy được không ít dị năng kỳ lạ, đột nhiên, hai mắt của hắn dừng lại một chútt:

Hạng nhất: Ôn Linh + Ngụy Tô Thận, biệt danh 'Xuân dược di động', khi song phương hợp tác, mọi vật đều có thể động dục. Sách lược đối phó: Là nam thì tự thiến có thể chống lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip