Chapter 11: Day 13
Tóm tắt: Đây sẽ là kết thúc dành cho tôi
Lời của tác giả: ây du Frisk bé cưng sắp hắc hoá rồi. Sans đang ở đâu chứ, lúc nào cũng chậm trễ cả.
À thông tin của chất độc mà mình đề cập bên dưới dựa vào bài báo nói về loài vi khuẩn mới ở nước mình - 'vi khuẩn ăn thịt người'. Hình như vẫn chưa có vaccine nên nhọ cho thanh niên Charlin rồi.
Hiện loài vi khuẩn này thật sự chưa có vaccine nên mong các bạn hãy giữ sức khoẻ và đảm bảo bản thân mình an toàn nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé, nếu hay thì cho mình xin một vote và comment nhé. Love you!
----------------------
[ Sans POV ]
Một ngày đã trôi qua, thế nhưng Frisk vẫn không nhấc máy.
Sans bắt đầu thấy lo lắng cho cô, liệu cô nhóc có xảy ra chuyện gì hay không. Vì bây giờ trực giác cho anh biết, có chuyện gì đó không hay xảy ra với Frisk rồi
Em đang làm gì thế nhóc?... Nhấc máy đi chứ?
Tại sao lại không nhấc máy?
Chết tiệt....Mình có nên dịch chuyển tới quán em ấy không nhỉ?
Dù sao thì mình vẫn biết địa chỉ nhà em ấy mà...
Khốn khiếp...
Sans mang tâm trạng bực tức mà bắt đầu một ngày làm việc bình thường của mình. Anh không muốn đột nhập nhà cô và khiến cô hoang mang và sợ hãi. Sans muốn tiếp cận cô một cách tự nhiên, mang đến cảm giác an toàn cho Frisk. Chứ không phải khiến cô kinh hoàng khi làm kẻ theo đuôi biến thái.
---------------
/ Trong khi đó ở nơi của Frisk
[Charlin [ Third POV] ]
Cảm giác đau nhói từ đỉnh đầu khiến cho anh ta tỉnh lại, giây phút anh ta muốn đưa tay lên sờ thì lại phát hiện ra, tay chân mình không cử động được.
Anh ta bị trói chặt vào một cái ghế dựa gỗ, Charlin nhíu mày cố gắng nhìn xung quanh và nhớ lại hắn đã làm những gì. Sau một lúc thì anh ta mới nhớ ra, hắn rít lên
- Chết tiệt! Con đ* ch* ấy!
Charlin nheo một bên mắt bị máu che khuất tầm nhìn lại, anh ta cẩn thận nhìn xung quanh dò xét
Chết tiệt, con khốn đó đâu rồi?
Ngay sau đó cửa phòng bật mở, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện. ánh mắt Frisk dừng trên người tên đàn ông đang bị trói chặt trên ghế, cô nở nụ cười mỉm
- Ah, anh tỉnh rồi à Charlin. Anh thấy thế nào rồi?
Charlin bắt đầu vùng vẫy, giọng nói đầy cay nghiệt mặc cho tay chân anh ta bị siết đến chảy máu
- Con mẹ mày Frisk! Con đi*m chết tiệt này. Ai cho mày cái lá gan ấy? Mày dám đánh tao?? Thậm chí còn trói tao lại. Mày chờ đó, tao mà thoát ra thì mày-
Frisk khẽ đặt khay đồ mà cô vốn đang cầm trên tay xuống sàn gỗ nhà mình. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngây thơ hỏi lại
- Ơ kìa? Ai nói là anh sẽ thoát ra được thế?
Lúc này Charlin mới nhìn rõ được khuôn mặt của Frisk nhờ vào chút ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sau lưng cô. Một khuôn mặt trắng trẻo đầy tinh xảo, mái tóc ngắn đen láy cùng đôi mắt mang sắc vàng đầy vô cảm. Frisk nhìn anh cùng với nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng trên môi, dù là đang cười nhưng không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến Charlin cảm thấy rợn người. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cố kìm lấy sự run rẩy trong giọng nói của mình hỏi lại
- Ý-Ý mày là sao?
Frisk khụy chân xuống, cô đang lựa thứ gì đó trên chiếc khay cô vừa mang vào. Lúc này Charlin mới nhìn được các món dụng cụ trên chiếc khay ấy
Kìm
Kim tiêm
Búa nhỏ
Dao phẫu thuật
- Hừmm anh nói xem nào Charlin?
Bấy giờ Charlin mới cảm thấy hoảng loạn, Frisk thật sự nghiêm túc
Con khốn ấy nghiêm túc???
Chết tiệt...
Dựa theo tình huống hiện giờ của hắn thì Charlin không còn cách nào khác ngoài cầu xin Frisk. Hắn nghiến chặt răng, cố dùng nụ cười đầy ôn hoà dụ dỗ Frisk
- T-Thôi nào cưng, đừng có đùa như thế chứ. Em đang giận dỗi vì anh chia tay em đúng không? Ha ha, Frisk à, em thả anh ra đi nào. Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em, à không, nếu em muốn thì anh sẽ không gặp em như những gì em muốn. Có được không bé?
Frisk cười híp mắt, cô nhấc cây kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt trong xi lanh. Giây tiếp theo cô chậm rãi bước về phía nơi Charlin đang bị trói. Cùng với giọng nói ngọt ngào mà khi xưa cô từng nói với hắn
- Ôi Charlin.
Cô cười, trước ánh mắt kinh hoàng của Charlin, Frisk ghim cây kim tiêm vào mạch máu của hắn. Cùng với cái nghiêng đầu, ánh mắt Frisk lạnh lẽo và chứa đầy sát khí
- Anh vẫn còn lảm nhảm với tôi những điều nhảm nhí ấy à?
Sau khi dòng chất lỏng màu xanh trong chiếc kim tiêm được bơm vào người Charlin, Frisk vứt cây kim tiêm sang một bên mặc cho tên Charlin vùng vẫy dữ dội
- Mẹ khiếp mày, con đi*m này!!! Mày tiêm cái khỉ gì vào tao thế????!!!!
Ngón tay Frisk khẽ chạm lên má với vẻ mặt suy tư
- Chà, tôi tiêm cái gì vào người anh nhỉ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Frisk kề sát vào mặt Charlin cùng nụ cười tươi tắn
- Necrotizing Fasciitis hay còn gọi NF. Thực ra thì nó là do một người bạn Quái Vật của tôi phát hiện ra. Cô ấy bảo chúng có thể sản sinh ra độc tố của vi khuẩn, gây ra hiện tượng viêm mạc hoại tử và phá hủy các mô liên kết, mô mỡ và cả mô cơ của con người. Có vẻ nó không mấy ảnh hưởng tới Quái Vật cho lắm, nhưng anh là Loài Người đầu tiên được trải nghiệm đấy. Chúc mừng anh Charlin.
Cả khuôn mặt Charlin tái lại, hắn vùng vẫy càng dữ dội hơn. Mạnh đến nỗi chiếc ghế dường như nghiêng ngã về phía trước, cho đến khi nó mất cân bằng và thật sự ngã về phía trước. Mặc cho khuôn mặt mình bị đè xuống sàn, Charlin vẫn không ngừng hoảng sợ
Đúng hắn thật sự sợ hãi
Con đàn bà này điên thật rồi
- MẸ MÀY!!! THẢ TAO RA!!! MÀY NGHĨ MÀY LÀM THẾ NÀY VỚI TAO THÌ MÀY VÔ TỘI Ư??? MÀY TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ TAO THOÁT KHỎI CÁI DÂY THỪNG CHÓ CHẾT NÀY NẾU KHÔNG TAO SẼ KHIẾN CUỘC SỐNG MÀY CÒN TỆ HƠN ĐỊA NGỤC GẤP TRĂM LẦN!!!!
Frisk nâng khuôn mặt Charlin lên, trên tay là con dao phẫu thuật nhỏ. Cô khúc khích
- Ừ ừ, chờ anh thoát đi rồi tính. Giờ thì....hừm..Tôi nên cắt chỗ nào trước đây nhỉ?
Cánh cửa nhà kho từ từ khép lại, đi theo đó là tiếng là hét đầy thảm thiết của một người đàn ông. Cùng với dòng trạng thái thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Frisk. Các con số trên bảng hiện thị cứ nhập nhoè như bị nhiễu sóng
Frisk
Lv: ##
ATK: 1
DEF: 1
Cô ấy không còn là chính mình nữa
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip