Chapter 6 : Day 10
Con người và Quái Vật vốn dĩ không hề liên quan tới nhau. Thế nhưng, cuộc sống lại tạo ra vô vàn bất ngờ khác và đưa đẩy họ gần nhau hơn
--------------------
- etou...c-chuyện này...thật k-khó xử...
Tôi lúng túng, cúi đầu nhìn cô gái màu xanh trước mặt. Tôi lí nhí
- Urr...U-Undyne..đúng không ạ?
Cô nàng người cá với mái tóc màu đỏ đứng trước mặt tôi, cười rõ tươi đáp lại
- đúng rồi đó nhóc! Tôi là Undyne The Undying! Hân hạnh gặp cô!
Tôi khẽ nhìn sang cô gái bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi lại
- C-Còn cô là...Alphys..phải không ạ?
Cô ấy khẽ gật đầu, tay khoác lên Undyne một cách tình tứ
Hai người có thể đừng diễn phim tình cảm trước mặt tôi được không???!!!
Tôi cúi đầu xuống
- C-cảm ơn hai người đã giúp tôi khi ly cà phê đổ lên đầu, nhưng mà...tôi thật sự không có làm gì to lớn giúp hai người cả??? Tại sao...h-hai người cứ nằng n-nặc mời tôi tới c-chỗ hai người dùng bữa thế??
Undyne cười phì, hàm răng rắc bén lộ ra nhìn rõ được sự uy nghiêm của một con cá mập
- hahaha! Cô nói gì vậy nhóc??! Cô còn nhớ sự việc xảy ra cách đây hai hôm không?
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu
- vâng? Không..ạ? Hai hôm trước?
Alphys lên tiếng, giọng cô ấy lắp bắp cũng như tôi
- c-chính là cái hôm cô bảo v-vệ bọn tôi trước đ-đám người thối n-nát ấy...
Và rồi Alphys chậm rãi kể lại cho tôi nghe
/ Hai ngày trước /
- trách ra đi!! Bọn tôi chả làm gì mấy người cả!!!! Cút!!
Frisk vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian mua sắm hiếm hoi khi mà cửa hàng cô dạo này khá là đông đúc, đột nhiên cô nghe tiếng thét từ đằng trước. Cô dừng chân lại, khẽ núp gần đấy
Là hai cô gái và một đám người. Họ đang cãi nhau
Cô gái tóc đỏ cáu gắt cố bảo vệ cho cô gái nhỏ bé sau lưng mình
- cút ngay! Trước khi các người hối hận
Hài người đàn ông ấy cứ tiến tới gần cùng với hai cây gậy bóng chày trên tay
- Im lặng đi! Cô hét đi, cô sẽ làm được gì? Và đừng hòng sử dụng phép thuật! Cô hiểu rõ luật lệ của cái thành phố này mà, đúng không cô người cá???!
Frisk nhận ra họ đang gặp nguy hiểm nhưng..cô phải làm gì đây??!!!
Frisk sợ hãi, cô đến bảo thân mình còn chưa bảo vệ xong thì làm gì được?? Nhưng cô không thể bỏ mặc họ như vậy được
Frisk hít một hơi, cô nhấn nút gọi cho cảnh sát trước thông báo địa chỉ và tình hình, cuối cùng cô nhờ họ đừng cúp máy mà hãy giữ liên lạc với cô.
Xong xuôi Frisk chạy nhanh tới trước mặt cô gái tóc đỏ, cô dang tay ra hét lớn
- m-mấy người định làm gì??! Bọn h-họ đã bảo mấy n-người đi đi cơ mà??
Tên cầm đầu đứng trước mặt Frisk nhếch mép
- và một cô gái bé nhỏ, yếu ớt như cô thì làm được gì???
Frisk run rẩy, cô nuốt nước bọt lắp bắp
- t-tôi..tôi sẽ báo công an đấy!
Chát!!
Một cái tát trời giáng xuống ngay mặt của Frisk, lực tát mạnh đến nỗi khiến cho cô ngã ngay xuống đường. Undyne hét lên
- nhóc!! Cô không sao chứ?
Nước mắt Frisk lả chã rơi, cô cắn chặt môi mình khó khăn đứng dậy. Dù đau nhưng cô vẫn đứng trước mặt hai cô gái kia mà che chắn. Alphys lo lắng
- c-cô gái..cô ổn chứ..?
Frisk khẽ nở nụ cười, khoé miệng còn vương máu
- t-tôi..ổn..đừng lo...cảnh sát sắp tới rồi..c-chỉ một chút nữa thôi
Undyne tức giận hét
- đám khốn nạn tụi bây dám ra tay đánh một cô gái ư??? Tụi bây sẽ phải-
Hoét hoét
- tất cả đứng im!!!!! Không được cử động
Một tiếng hét khác vang lên
Là cảnh sát!
Đám côn đồ bị bắt tại trận, còn Frisk thì thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi phịch xuống đất, chân vẫn còn run rẩy
Một chú cảnh sát tới gần cô hỏi han
- cô ổn chứ? Cô làm tốt lắm, bọn này gây rối ở đâu đã lâu rồi, nhưng chúng tôi không tài nào bắt được. Cảm ơn cô rất nhiều, cô có cần tới bệnh viện không? Còn vết thương của cô-
Frisk xua tay từ chối
- k-không không không. Tôi ổn, các anh..c-cứ lo hai cô gái đằng kia đi
Frisk chỉ về phía Undyne và Alphys - người đang được cảnh sát lấy lời khai.
Sau đó cô đưa lời khai cho họ và cúi đầu xin phép ra về
/ End flash back /
- chuyện là vậy đó! Và tôi-Undyne, không hề muốn nợ ai cả, nên tôi đã đi tìm cô kể từ lúc đó nhưng lại không gặp. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cô. Thế nên, cô! Urr....tên cô?
Tôi lúng túng
- à vâng, t-tôi xin lỗi. Tên tôi l-là Frisk...hân hạnh g-gặp hai người?...
Undyne nhếch mép
- Frisk! Cô phải theo bọn tôi về nhà dùng bữa! Một vài người bạn của chúng tôi sống gần đây không xa, sẵn dịp ấy tôi sẽ giới thiệu cô-người bạn thân MỚI của tôi!!!
Tôi thở dài não nề
- n-nhưng Undyne..đ-đấy là chuyện nên làm...cô không cần phải cảm ơn hay cảm thấy nợ t-tôi..coi như v-việc khi nãy cô làm là trả nợ rồi vậy..
Undyne lắc đầu, vẻ mặt cô có vẻ buồn
- đó là hai chuyện khác nhau nhóc à, không thể so sánh được. Chuyện cô giúp đỡ bọn tôi vốn dĩ liên quan tới tính mạng đấy.
Tôi nhíu mày, hoang mang
Chuyện ấy to lớn đến thế ư???!!
- vâng?...t-tính mạng?...etou...t-thế..cô muốn gì...?
Undyne cười tinh quái
- số điện thoại cô, nhóc à! Và một cái lịch cho tối nay!!!
Tôi lại thở dài một cái, đành chấp nhận sự cứng đầu của Undyne và đưa số điện thoại mình cho cô ấy
- vâng..s-số điện thoại của tôi...c-còn về tối nay...tôi..gặp cô ở đâu?
Undyne chống cằm suy nghĩ thì một tiếng nói khác xen vào
- U-Undyne..chúng ta tới r-rước cô ấy đi..cho n-nó an toàn một chút?
Undyne nhoẻn miệng cười tươi
- ý hay đó Alphys! Nhà cô ở đâu nhóc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip